Chương 201: Ải cha mẹ 4
Đối với đề nghị của Minh Thiên, đương nhiên là ban đầu Dương Dạ từ chối.
Anh ta xem mình như nhà mẹ đẻ Đoàn Dịch, không thể mất giá như vậy.
Một lát sau Minh Thiên nhận được tin WeChat: \”Cậu nghĩ nhiều rồi.\”
Thế là hai người ngủ ở gara một đêm.
Sai lầm của Dương Dạ không quá nghiêm trọng, qua một đêm là được về nhà ngủ.
Nhưng tình huống bên Minh Thiên thì khác. Đoàn Dịch cho rằng tính chất cực kỳ ác liệt, kiên quyết không cho hắn về nhà, yêu cầu hắn ít nhất ở gara tự vấn bản thân một tuần.
Mà chuyện này vốn cũng không liên quan Dương Dạ.
Nào biết đêm kế anh ta mới vừa ôm Cố Lương lăn vô ổ chăn, Cố Lương nhận điện thoại xong liền bỏ chạy.
\”Không, ơ, Lương Lương, em đi đâu vậy?\” Dương Dạ gọi anh lại.
Cố Lương vừa mặc quần áo vừa nói: \”Anh ngủ đi. Em qua chỗ Tiểu Dịch.\”
Dương Dạ: \”?\”
Cố Lương tạm thời không giải thích nhiều: \”Bên em ấy có chút vấn đề, em phải đi một chuyến.\”
Dương Dạ: \”??\”
Bàn tay vươn ra rơi vào hư không, nhưng Dương Dạ không muốn để một mình Cố Lương ra ngoài nửa đêm, đành chở anh tới nhà Đoàn Dịch, rồi im lặng lái xe về nhà.
Dương Dạ không ngờ là, tình huống này giằng co liên tục ba ngày.
Đêm ba ngày sau, lại chở Cố Lương đến nhà Đoàn Dịch, Dương Dạ không lập tức rời đi, mà gọi điện cho Minh Thiên. \”Ở gara?\”
Minh Thiên gật đầu: \”Ừ.\”
Dương Dạ lại hỏi: \”Mấy hôm nay cậu đều ngủ dưới hầm xe?\”
Minh Thiên lại gật đầu: \”Đúng vậy.\”
Dương Dạ nghi ngờ: \”Sao mà thành thật quá vậy? Có thể lén về nhà mình ngủ mà.\”
Minh Thiên trầm mặc một lát, nói: \”Hình như lần này anh Tiểu Dịch thật sự giận tôi. Ban ngày đi làm cũng không gặp được anh ấy. Anh ấy cố ý tránh mặt tôi. Cho nên…\”
Dương Dạ lập tức nói: \”Ban ngày mấy ngày nay cũng không thấy mặt Cố Lương! Chuyện này đúng là kỳ lạ! Cậu có biết ngày nào Cố Lương cũng tới qua đêm với Đoàn Dịch không? Hai người họ chắc chắn có chuyện gạt chúng ta.\”
\”Tôi không biết.\” Dưới gara ngầm, ngón tay Minh Thiên mân mê di động, \”Cho nên ngày đó tôi mới nói, chúng ta nên hợp tác.\”
Dương Dạ quyết đoán đồng ý. \”Cần phải hợp tác!\”
Sau khi đạt thành nhất trí cùng Dương Dạ, Minh Thiên buông di động.
Một lát sau có một chiếc xe chạy vào hầm, đỗ ở vị trí trống, một người đàn ông xuống xe, đúng là Dương Dạ.
Đi đến cạnh xe Minh Thiên, Dương Dạ gõ gõ cửa sổ xe.
Minh Thiên xuống xe, nói Dương Dạ: \”Anh gọi điện cho anh họ hỏi thăm trước đi?\”