[Edit – Hoàn] Nhà Tiên Tri Được Chọn – Phiên Ngoại 3 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[Edit – Hoàn] Nhà Tiên Tri Được Chọn - Phiên Ngoại 3

Chương 199: Ải cha mẹ 2

Bảy ngày sau. Tiểu khu Thanh Phong.

Mạnh Tử Bình mặc một chiếc váy liền trắng đen, vội chen vào đám người tụ tập ở cổng tiểu khu.

Đó không phải ai khác, chính là mẹ ruột Đoàn Dịch – dì nhỏ Cố Lương.

Tiểu khu Mạnh Tử Bình sinh sống dạo này không được yên bình, nguyên nhân phải nói từ phía bất động sản.

Tiểu khu thuộc công ty bất động sản Bạch Phương Sơn quản lý, cung cấp dịch vụ cho tiểu khu Thanh Phong được bảy tám năm, Mạnh Tử Bình khá hài lòng về công ty họ.

Chẳng qua tiểu khu có hai mươi mấy hộ gia đình cứ như thành lập liên minh. Họ là dân cư đời đầu nhưng nhiều năm không chịu nộp phí bất động sản.

Điều này dẫn tới việc tiểu khu kiếm không được bao nhiêu tiền, chỉ có thể miễn cưỡng duy trì thu chi ở mức cân bằng.

Mặt khác, nhiều năm qua Bạch Phượng Sơn chưa tăng giá lần nào. Mắt thấy hợp đồng bất động sản sắp hết hạn, chủ doanh nghiệp dứt khoát quyết định, công ty họ đồng ý gia hạn hợp đồng mười năm với tiểu khu Thanh Phong, yêu cầu tăng 20% phí bất động sản.

Không quan tâm chủ hộ sẽ như thế nào.

Thế là dân cư bọn họ tổ chức ủy ban tự phát, kiên quyết phản đối. Bọn họ cho rằng tổn thất của công ty bất động sản là do hai mươi hộ dân cư không chịu nộp tiền, mắc gì những người thành thật nộp phí bao nhiêu năm qua phải gánh vác.

Vì thế, trưởng ban đại diện dân cư dẫn đầu cuộc biểu tình, phản đối bất động sản Bạch Phượng Sơn.

Bạch Phượng Sơn không làm gì hết, dù sao hợp đồng cũng sắp đến hạn, bọn họ quyết định phủi tay không làm. Bởi vậy, không nói vấn đề bảo an tiểu khu, hoa cỏ không có người xử lý, rác rưởi cũng không có ai thu dọn.

Mạnh Tử Bình vừa bóp mũi đi qua đống rác bốc mùi, vừa đau lòng nhìn thoáng qua bồn hoa cỏ bên cạnh chết héo và cá chết trôi trong hồ nước một lát. Bà chen vào đám người đang chửi bới, kéo tay trưởng ban đại diện.

Mạnh Tử Bình tận tình khuyên nhủ: \”Chị Trương, chúng ta kéo nhân viên Bạch Phượng Sơn trở về trước đã. Nếu không tiểu khu này không thể sống nổi! Hồi trước hoa cỏ tiểu khu được xử lý gọn gàng xinh đẹp, so với công viên bên ngoài còn đẹp hơn. Bây giờ thì… không ổn chút nào!\”

Đại diện Trương mới vừa cãi nhau với người ta, giờ phút này khí thế chưa tiêu, giọng nói cao vút. \”Bà biết cái gì! Do mấy bà suốt ngày vâng vâng dạ dạ với chủ doanh nghiệp, Bạch Phượng Sơn cho rằng chúng ta dễ bắt nạt nên mới thoải mái tăng giá như thế! Ăn cướp à?!\”

Mạnh Tử Bình nhíu mày: \”Tăng 20%, vừa nghe đúng là rất cao. Nhưng bảy tám năm qua chưa từng tăng giá mà. Đa số hợp đồng bất động sản đều tăng giá sau bảy tám năm, so với với hiện tại thì phí dịch vụ quá thấp. Tôi hỏi thăm rồi, phí dịch vụ các tiểu khu chung quanh đều cao hơn chúng ta rất nhiều, cho nên họ có tăng cũng không tính là quá đáng. Chúng ta vẫn…\”

\”Mạnh Tử Bình! Bà bênh ai thế hả! Tôi cực khổ thành lập ủy ban chạy tới chạy lui giúp mấy bà không ngơi, là vì cái gì? Còn không phải là vì quyền lợi chung của mọi người hả! Tôi không thể hiểu được, kẻ đang đòi tiền bà chính là bất động sản Bạch Phương Sơn! Bà không đi tìm bọn họ, ở chỗ này lôi kéo tôi làm cái gì?!\”

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.