[Edit – Hoàn] Nhà Tiên Tri Được Chọn – Phiên Ngoại 2 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[Edit – Hoàn] Nhà Tiên Tri Được Chọn - Phiên Ngoại 2

Chương 198: Ải cha mẹ 1

Dương Dạ lái xe, phóng nhanh như điện chớp tới khu nhà Đoàn Dịch.

Cố Lương ngồi ghế phụ cạnh ghế lái, liên tục gọi đi gọi lại cho dì nhỏ, nhưng không ai bắt máy, không biết bà đã tới và đang bận răn dạy Đoàn Dịch hay chưa.

Chạy cao tốc, chui đường hầm, 30 phút sau, xe chạy vào hầm gửi xe. Xe còn chưa dừng hẳn, Cố Lương đã nhảy xuống xe đi ấn thang máy. Trong lúc anh chờ thang máy, Dương Dạ vội vàng đậu xe chạy tới đứng bên cạnh.

Cố Lương mím chặt môi, liếc Dương Dạ một cái, nghĩ một lúc, nghiêm túc nói: \”Thật ra không cần gấp đến vậy. Em cảm thấy anh nghĩ quá…\”

Nói đến đây, ngữ khí Cố Lương mang vài phần lên án. \”Anh đừng có nghĩ mọi người đều như anh.\”

Dương Dạ lập tức nói: \”Tại em không biết em họ em thích người ta bao nhiêu ấy chứ. Với lại chúng ta nên phòng vạn nhất. Khóa cửa nhà Tiểu Dịch có lưu vân tay dì nhỏ. Dì ấy chưa kịp chuẩn bị gì hết, lỡ vào cửa thấy cái gì… Bị kích thích thì làm sao bây giờ?\”

Cố Lương đang tính phản bác, bỗng nghĩ tới hình ảnh nào đó.

Vì thế anh đen mặt nói: \”Ừ, anh nói đúng. Lúc ở trong trò chơi… đôi khi Tiểu Dịch… Thôi, lên rồi nói.\”

Hai người đi vào thang máy, một lát sau nghe \”Đinh\” một tiếng, thang máy tới tầng chỉ định, hai người cùng đi ra ngoài.

Chung cư Đoàn Dịch sống thuộc dạng mỗi tầng chỉ có căn hộ.

Cho nên đối diện thang máy là cửa nhà Đoàn Dịch.

Giờ phút này cửa nhà đang khép hờ, Cố Lương và Dương Dạ nghiêm túc liếc nhau, nghe loáng thoáng tiếng dì nhỏ tức giận tột đỉnh. \”Đoàn Dịch! Con nói cho mẹ nghe, chuyện này rốt cuộc là như thế nào?!!\”

Ngay sau đó truyền ra tiếng Đoàn Dịch: \”Cái đệt. Mẹ, con 29 tuổi rồi, mẹ chú ý tôn trọng con hộ cái! Ai đời chưa chào hỏi gì đã xông vào phòng con!\”

\”Bạch bạch bạch\” ba tiếng truyền đến, là tiếng dì nhỏ tháo dép lê đánh Đoàn Dịch, bị Đoàn Dịch linh hoạt né tránh, thế nên dép lê lần lượt đập vào đầu giường, tủ quần áo, sàn nhà.

Giọng dì nhỏ càng thêm tức giận: \”Nếu mày nghe lời giống Cố Lương thì tao cần gì quản hả! Tao ước gì khỏi cần nhọc lòng! Mày nhìn bộ dạng của mày bây giờ đi, kêu tao tôn trọng cái rắm chó! Tao tôn trọng dcm mày? Mày mang cái thứ lung tung rối loạn gì về nhà qua đêm đấy hả???\”

Hai người Cố Lương Dương Dạ rơi lộp bộp trong lòng.

Bọn họ thầm nghĩ: Vờ lờ, đừng nói dì nhỏ \”bắt gian\” tại giường thật nhá?

Đang lúc hai người do dự không biết nên đi vào không, lại nghe thấy Đoàn Dịch nói: \”Mẹ đừng có nói hươu nói vượn! Mẹ có chứng cứ không?! Con đang ngủ nướng tự dưng mẹ xông vào! Chỗ này có một mình con thôi! Con mắt nào của mẹ thấy người khác!\”

\”Ha.\” Dì nhỏ cười lạnh một tiếng, \”Vào cửa tao đã thấy rồi, tủ giày dư một đôi dép lê. Trên bàn trà có hai ly nước! Trên bàn cơm cũng có hai đĩa bò bít tết đã ăn hết. Trước khi vào phòng ngủ, tao đã nhìn qua phòng tắm, dư một cái khăn lông, khăn tắm, bàn chải đánh răng và ly đánh răng. Chẳng lẽ không phải chứng cứ?! Mày còn muốn cãi?!\”

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.