Chương 209: Thiên chân
Ba tháng sau.
Bên trong đại điện, ngọn đèn dầu tối tăm.
Đổng Tuyên và Minh Nguyệt ngồi dưới khán đài xem một bộ phim điện ảnh nhân gian.
Xem xong Đổng Tuyên hai mắt đẫm lệ, dựa đầu lên vai Minh Nguyệt, ngón tay nắm lấy ống tay áo hắn ta, là một tư thế ỷ lại.
\”Con người quá khổ. Sinh thời khổ, đời sau cũng khổ.\” Lau nước mắt, Đổng Tuyên nói như thế.
Thái Sơn Phủ Quân xem phim điện ảnh khóc như mưa, vì thương xót cho vận mệnh lang bạt kỳ hồ của các nhân vật. Hắn coi phim khóc thành như vậy, lại có thể hờ hững hạ lệnh giết vô số người.
Có thể là vì hắn chỉ hạ lệnh, không tận mắt nhìn thấy.
Nghĩ đến đây, khóe miệng Minh Nguyệt hiện ý trào phúng.
Nhưng khi Đổng Tuyên ngẩng đầu lên, chút trào phúng đã biến mất tăm.
Buông tay nắm Minh Nguyệt, Đổng Tuyên đứng lên, hơi chút chờ mong mà nói: \”Được… Kế hoạch của chúng ta đến lúc thực thi rồi.\”
Minh Nguyệt không nói gì, chỉ đứng lên.
Đổng Tuyên hỏi hắn ta: \”Cậu có cảm thấy ta tàn nhẫn không? Ta vừa rồi còn vì người nhân gian khóc, hiện tại liền đưa bọn họ xuống dưới chịu khổ.\”
\”Không phải điều hiển nhiên à?\” Minh Nguyệt cười, \”Dựa vào cái gì chỉ có chúng ta chịu khổ? Cuộc sống của họ có được nhờ chúng ta dốc sức chỉnh sửa. Ngài bị mẹ đẻ giết hại từ nhỏ, kẹt ở địa ngục, chính là vì bọn họ. Hiện tại chẳng qua là ngài đòi chút hồi báo từ bọn họ mà thôi. Đây là việc chính đáng, nào có tàn nhẫn? Nếu nói tàn nhẫn, là trời cao đối với ngài tàn nhẫn.\”
\”Đúng! Đúng đúng đúng! Chính là như vậy!\” Đổng Tuyên quấn chặt áo lông cừu, \”Ta vào địa ngục quá sớm… bị huấn luyện quá sớm… Cơ thể của ta mới thành thế này. Mỗi một ngày ta ở địa ngục ta đều là dày vò! Ta bị mấy ngàn năm nghèo khổ, đều là tại những người đó. Hiện tại… Hiện tại chẳng qua là đòi một chút hồi báo mà thôi! Quả nhiên cậu có thể hiểu cho ta.\”
\”Minh Nguyệt, có cậu ở bên thật sự quá tốt. Ta thích cậu, thích Bạch Phượng, muốn chúng ta cùng nhau rời đi… Cùng nhau mang theo món quà Thi Hồ để lại cho ta rời đi! Chúng ta cùng đến thế giới mới! Về sau chúng ta chắc cũng sẽ rất hạnh phúc rất tự do!\”
Hai người nói chuyện với nhau một lát, cửa mở.
Người đứng ngoài cửa là Bạch Phượng.
\”Điện hạ, ta tới đón ngài.\” Bạch Phượng đầu tiên là nhìn Đổng Tuyên cười hiền, nhưng khi nhìn về phía Minh Nguyệt, ánh mắt lập tức trở nên nghiêm khắc.
Thái độ quá rõ ràng, Đổng Tuyên cũng nhìn ra.
Cười cười đi tới gần Bạch Phượng, Đổng Tuyên nắm cổ tay hắn ta. \”Chúng ta đi thôi Bạch Phượng.\”
\”Điện hạ…\”
\”Ôi ngươi nhọc lòng quá nhiều.\”
Cõng Đổng Tuyên cơ thể không tốt lên, Bạch Phượng mang hắn về nhà.