[Edit – Hoàn] Nhà Tiên Tri Được Chọn – Phiên Ngoại 10 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Edit – Hoàn] Nhà Tiên Tri Được Chọn - Phiên Ngoại 10

Chương 206: Phụ huynh tạm thời 1

Tiểu Nam Lâu là một nhà hàng cao cấp ở thành phố Ninh, chuyên phục vụ các món ăn chuẩn vị Hoài Dương.

Hôm nay hai người Dương Dạ và Cố Lương mời Minh Thiên và Đoàn Dịch tới nơi này ăn cơm.

Giờ này phút này, trong phòng riêng Venice, Minh Thiên và Cố Lương ngồi đối diện, cách xa nhau bởi một bàn tròn lớn. Hai người nhìn nhau không nói gì, trong lúc chờ đợi lần lượt uống hết ba ly nước lọc.

Lý do là hiện tại chỉ có hai người ở chỗ này. Dương Dạ và Đoàn Dịch đến trễ, đều chưa có mặt.

Cố Lương vốn là người ít nói, tuy nhiên lúc này ánh mắt xưa nay luôn lạnh nhạt của anh thoáng lộ chút chột dạ.

Liếc Minh Thiên đối diện, anh họ thầm nghĩ: Cậu ta còn nhớ… Vụ mình đấm cậu ta không nhỉ?

Dù sao cậu ta cũng là người \”gả\” đến nhà họ Đoạn, dì nhỏ cảm thấy cậu ta là \”vợ hiền\” của Đoàn Dịch, nghe đồn thân thế cậu ta rất đáng thương, dì không cho mình giúp Tiểu Dịch bắt nạt cậu ta.

Minh Thiên uống hết ly nước thứ tư, trong lòng suy nghĩ: Vì sao anh ta không nói chuyện với mình? Chẳng lẽ anh ta có thành kiến với mình?

Lúc còn ở trong trò chơi mình xem anh ta thành tình địch, không biết anh ta là anh họ? Lúc ấy có phải mình biểu hiện không đủ ổn trọng?

Nhưng anh ta và anh Tiểu Dịch rất thân thiết… Không được, dù anh ta có là anh họ của anh Tiểu Dịch cũng không được. Đúng rồi, Dương Dạ xử lý quan hệ giữa anh ta và anh Tiểu Dịch như thế nào? Mình nhớ quan hệ hai người không được tốt cho lắm.

Thôi, mình không thể học Dương Dạ. Mình cần tạo quan hệ tốt với anh họ. Nhưng mà, Dương Dạ là kiểu người rất dễ làm thân, còn anh họ rất khó nhìn thấu.

Hai người mạnh ai người nấy suy tư. Bất chợt tầm mắt giao nhau, song song gật đầu, sau đó dời tầm mắt.

Bầu không khí xấu hổ trong phòng càng lúc càng nồng nặc, cần phải nhanh chóng tìm một chủ đề trò chuyện hòa hoãn không khí.

Vì thế Cố Lương nhanh chóng lấy di động nhắn WeChat cho Dương Dạ. Câu \”Anh đến chỗ nào rồi\” còn chưa kịp gửi đi, di động rung lên, là Dương Dạ nhắn tới: \”Cuộc họp kết thúc trễ, tan tầm đúng giờ cao điểm, anh bị kẹt giữa đường. Nhưng đừng lo, Tiểu Nam Lâu nằm ngay cuối đường.\”

Bên kia, Minh Thiên cũng làm hành động đồng dạng.

Hắn nhận được tin nhắn thoại của Đoàn Dịch. \”Tiểu Thiên em tới rồi hả? Anh họ đâu? Em chờ tôi một lát, bên tài vụ bắt tôi chốt dự toán quý sau. Mọi người chờ tôi một lát, hiện tại chắc là đang kẹt xe, tôi xong việc sẽ ngồi tàu điện ngầm tới đó, khoảng mười phút.\”

Cố Lương: \”…\”

Minh Thiên: \”…\”

Hai người tiếp tục không nói gì ngồi đối diện nhau, lần lượt uống ba ly nước, rồi lần lượt đi WC một chuyến.

Cuối cùng là Minh Thiên mở miệng trước. Nhìn về phía Cố Lương, hắn dùng biểu cảm cực kỳ đoan trang lễ phép hỏi: \”Anh họ và anh rể mời bọn em ăn bữa cơm chính thức quá, có chuyện gì không ạ?\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.