Chương 7: Du Viên Kinh Mộng 7
Bổ sung thuật ngữ:
Lead, lead dân: Người phân tích và điều tiết mạch game, giúp đa số người chơi hiểu thế cục và tìm ra sói.
Hùa phiếu: Hành động nhiều người bắt chước nhau, cùng bỏ phiếu một người. Có thể là do dân làng không biết bỏ phiếu ai nên theo số đông; hoặc sói hùa phiếu để ép chết một người tốt.
—
Buổi tối 6 giờ rưỡi, mười phần cơm chiên trứng gà thịt bò được bưng lên bàn ăn.
Cơ mà đa số người chơi ăn uống không được ngon miệng.
Số 1 hồi học trường y từng tiếp xúc qua thi thể, xem như vẫn ăn được, còn lại đa số chưa từng thấy người chết thì không, chứ đừng nói đến những người tận tay đào mười xác chết.
Vội vàng kết thúc cơm chiều, mọi người hẹn nhau trước 9 giờ sẽ tập hợp tại phòng khách, rồi lần lượt quay về phòng mình tắm rửa nghỉ ngơi.
Lần này Đoàn Dịch tắm rửa có hơi lâu, tắm đi tắm lại gần chục lần vẫn cảm thấy cơ thể thoang thoảng mùi hôi thối.
Tắm rửa xong, anh xem thời gian trên thiết bị, vừa đúng 8 giờ.
Tùy tiện lau tóc hai cái, suy nghĩ một lát, anh ra ngoài khóa cửa, đến phòng đối diện số 2 Lâm Nhạc Xuyên gõ cửa.
Lúc mở cửa, Lâm Nhạc Xuyên đang dùng khăn lông lau tóc: \”Anh qua đây làm gì?\”
Đoàn Dịch ngó nhìn hành lang, thuận miệng nói: \”Chả phải cậu muốn tôi bảo vệ cậu à.\”
Lâm Nhạc Xuyên cười cười, nghiêng người để Đoàn Dịch vào phòng.
Đóng cửa lại, Lâm Nhạc Xuyên xách ba lô màu đen hồi chiều tới, lấy một cuốn sổ tay ra.
\”Sổ tay từ đâu ra thế?\” Đoàn Dịch hỏi.
\”Buổi chiều đào xác thì thấy, tạm thời không nói cho người khác, tôi lén giấu đấy.\”
Lâm Nhạc Xuyên mở sổ đưa cho Đoàn Dịch xem, chỉ thấy trang giấy hiện đầy chữ: \”Tôi không biết mình còn sống để chạy thoát hay không. Tôi chỉ có thể mượn cuốn sổ này để cảnh báo cho những người khác: ĐỪNG ĐẾN LÂM VIÊN THAM QUAN. Nơi này quá kinh khủng. Hắn muốn giết chúng tôi, muốn giết chúng tôi! Hắn đã giết 47 người, có lẽ tôi sẽ là người thứ 48. Bảy bảy bốn mươi chín… Có lẽ hắn muốn giết đủ 49 người mới chịu dừng tay… Cho nên, đừng tới nơi này! Đừng để số người bị hại tăng đến 49!\”
Xem xong dòng lưu bút, tâm tình Đoàn Dịch ngược lại nhẹ nhõm đi một ít. \”Sáng mai chúng ta tiếp tục đào thi thể, nếu đào đủ 48 cái xác, thế thì Chu Chấn An có lẽ sẽ chỉ giết một người, gom đủ 49 mục tiêu. Điều này so với tôi dự đoán tốt hơn chút. Ít nhất hắn sẽ không xuống tay với nhiều người chơi.\”
Lâm Nhạc Xuyên gật đầu, tán thành phân tích của Đoàn Dịch.
Trả đồ cho Lâm Nhạc Xuyên, Đoàn Dịch ngồi trên ghế sô pha nhỏ bên cạnh giường lớn, ngước mắt nhìn hắn: \”Này phù thủy, từ khi nào cậu biết tôi là tiên tri? Buổi sáng ở cửa sổ sát đất, khi tôi nói cậu không phải sói hả? Cảm ơn cậu đêm qua đã dùng thuốc giải cứu tôi.\”