[Edit – Hoàn] Nhà Tiên Tri Được Chọn – Chương 62 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Edit – Hoàn] Nhà Tiên Tri Được Chọn - Chương 62

Chương 62: Nhà Tâm Nguyện 11

Tại sao lại kêu \”Tiểu Thiên\”, bản thân Đoàn Dịch cũng không rõ lắm.

Anh nhớ lại cảm tưởng vừa rồi, nói: \”Hình như tôi thấy ảo giác, ảo giác đôi ta đều chảy máu đầm đìa. Tôi thấy tôi trong ảo giác gọi cậu là \”Tiểu Thiên\”. Tên này hay đấy, sau này tôi gọi thế tiếp được không?\”

Nghe vậy, Minh Thiên ôm chặt Đoàn Dịch hơn chút nữa, không nói gì.

Đoàn Dịch nghĩ nghĩ, lại nói: \”Chắc là nhà nhỏ thông qua ảo thuật gì đó ảnh hưởng đến chúng ta. Chúng ta ít nhiều đều sinh ra ảo giác. Chẳng qua trước mắt cậu và Hứa Nhược Phàm chịu ảnh hưởng lớn nhất, chỉ sợ cũng là điều kiện nguy hiểm gây chết người. Làm rõ lý do vì sao hai người bị ảnh hưởng là chúng ta có thể tránh né nó.\”

Nói xong lời này, Đoàn Dịch liền cảm giác được bàn tay Minh Thiên dán lên eo mình, áp sát cơ thể mình hơn.

Khoảng khắc nguy hiểm gang tấc, hai người cho nhau cái ôm an ủi là chuyện bình thường.

Nhưng hiện tại tư thế hai người bọn họ có hơi… Có hơi quá mức thân mật.

Đoàn Dịch thình lình ngẩng đầu, phát hiện Bạch Lập Huy và Ổ Quân Lan đều tò mò ngó qua chỗ này.

Đoàn Dịch bị hai đôi mắt nhìn chằm chằm đến mức ngượng ngùng, duỗi tay vỗ vỗ cánh tay Minh Thiên. \”Ổn chưa? Ổn rồi thì…\”

Anh còn chưa dứt lời, Minh Thiên đã giơ cánh tay còn lại lên, đè vào gáy anh.

Đoàn Dịch: \”…\”

… đã biết, xem ra chưa ổn.

Đoàn Dịch suy nghĩ, phỏng chừng vừa rồi Minh Thiên lâm vào ảo giác nên bị kích thích cực lớn. Tốt nhất là anh không nên làm gì hết, cứ đứng im cho hắn ôm một lát.

Nhưng chưa được bao lâu, hướng nhà cây bỗng truyền đến tiếng kinh hô.

Bạch Lập Huy và Ổ Quân Lan lập tức chạy qua.

Đoàn Dịch lần thứ hai vỗ vỗ Minh Thiên, kéo cánh tay hắn. \”Chúng ta đi xem.\”

Nói xong, thấy biểu tình Minh Thiên lúc này có vẻ hơi ảm đạm, Đoàn Dịch cũng không biết mình bị sao mà nắm bàn tay hắn, kéo người ta tới chỗ nhà cây.

Minh Thiên ngẩn ra một chút, hắn nhìn anh, thở phào một hơi, khóe miệng cong cong, sau đó đuổi kịp bước chân anh.

Người hét lên ở nhà cây, quỳ dưới đất đầy hoảng loạn là Dung Dung.

Mà người ngã nằm trước mặt cô ta là Hoa Hồng.

Thấy không phải đồng bạn xảy ra chuyện, tim Đoàn Dịch hơi buông lỏng.

Đứng cách đó vài bước là Hứa Nhược Phàm. Trông cô hơi yếu ớt, dựa vào Doãn Oánh Oánh để đứng thẳng, có vẻ đã tạm thời khôi phục tỉnh táo, không còn bị ảnh hưởng bởi ảo giác nhà nhỏ.

Đoàn Dịch xác nhận tình trạng Hứa Nhược Phàm, đồng thời, Minh Thiên đi đến trước mặt Hoa Hồng, duỗi tay kiểm tra hơi thở, quay đầu nói với Đoàn Dịch: \”Đã chết.\”

Đối mắt với Minh Thiên, Đoàn Dịch thấy ánh mắt hắn đã khôi phục sự trong trẻo, trở về bộ dáng bình tĩnh trí tuệ.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.