[Edit – Hoàn] Nhà Tiên Tri Được Chọn – Chương 6 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[Edit – Hoàn] Nhà Tiên Tri Được Chọn - Chương 6

Chương 6: Du Viên Kinh Mộng 6

Đoàn Dịch lưu loát đá văng ba cửa phòng, nhìn cách bày trí trong phòng liền hiểu có tác dụng gì.

Phòng đầu tiên họ vào hiển nhiên là phòng ngủ, cạnh phòng ngủ là phòng luyện tập diễn xướng.

Căn phòng này vô cùng trống trải, có hai mặt tường gắn gương. Chẳng qua hiện tại cả hai mặt gương đều bị đập bể, mảnh gương vỡ rơi đầy đất. Dọc tường còn lắp giá đỡ, dùng để bám tay vào hoặc ép chân.

Đối diện phòng ngủ là phòng chứa dụng cụ diễn như đao thương kiếm kích, cùng trang phục hát tuồng. Trên giá treo đồ có rất nhiều chỗ trống. Không khó liên tưởng, đống quần áo rơi rớt đầy trong phòng ngủ là từ đâu ra.

Cuối cùng là phòng sách, trước mắt đây có thể là nơi tiết lộ nhiều thông tin nhất.

Bên trong phòng sách khá sạch sẽ, trên bàn sách trưng bày một số ảnh chụp, vẫn là ảnh chụp chung của đôi nam nữ.

Trên kệ sách bày biện phần lớn sách vở liên quan đến hí khúc, lịch sử phát triển Côn khúc, phục sức,… cùng rất nhiều kịch bản diễn, chủ yếu là Côn khúc.

Ngoài ra trên kệ sách còn có hai tầng chuyên dùng để sưu tầm báo chí.

Các bài báo đưa tin rất nhiều về cặp con hát, nhờ vậy Đoàn Dịch cuối cùng cũng biết tên của họ.

Nam con hát tên Chu Chấn An, nữ con hát tên Sở Thanh. Hai người đều thuộc thế hệ danh linh, bọn họ đã kết hôn, được ca ngợi là nhân duyên trời cho. Khi bọn họ kết hôn, báo chí đưa tin về câu chuyện tình yêu của họ suốt hai ngày.

Tòa nhà lâm viên tên Mộng Viên, là nơi hai người ở sau khi kết hôn.

Đọc tiếp các tờ báo theo thời gian, suy đoán của đám Đoàn Dịch cũng được nhắc đến: Nữ con hát tên Sở Thanh quả nhiên đã chết.

Báo chí lên bài chi tiết về tai nạn của Sở Thanh.

Một ngày nọ sau khi diễn xong, cô uống một ly trà, khiến dây thanh quản bị hỏng. Không biết là ai ghen ghét tài hoa của cô, hạ độc vào trong trà. Sở Thanh mê diễn như mạng, biết mình không thể hát tuồng nữa, cả ngày buồn bực không vui, tinh thần dần dần uể oải.

Vì để Sở Thanh vui vẻ, Chu Chấn An đặc biệt tìm thầy dạy nói tiếng bụng. Hắn khuyên Sở Thanh: \”Ta có thể nói tiếng bụng để giúp em diễn kịch. Chúng ta vẫn có thể cùng nhau lên đài diễn xuất, thực hiện vở Mẫu đơn đình như cũ.\”

Sở Thanh lại thở dài: \”Em chỉ sợ khách sẽ không chịu.\”

Chung quy Sở Thanh vẫn không vui nổi. Không thể hát tuồng, đến tình yêu cô cũng buông tay, cuối cùng chọn tự sát.

Sau khi mai táng cô tại lâm viên, Chu Chấn An sống ở đây một mình, thề suốt đời không cưới ai khác.

Đọc xong đống báo chí, Đoàn Dịch nói: \”Mình đoán chuẩn quá. Con rối gỗ biết hát tuồng, không phải vì nó là yêu quái sống, mà vì Chu Chấn An nói tiếng bụng.\”

\”Ừ. Xem ra là vậy.\” Lâm Nhạc Xuyên nhanh chóng đọc lướt qua bảng tin: \”Sở Thanh được chôn tại lâm viên này. Nếu chúng ta vào sâu trong rừng cây, có lẽ sẽ tìm được mộ cô ấy.\”

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.