Chương 48: Đồ tể 15
Nắng sớm đẫm sương lạnh chiếu lên thi thể dần cứng đờ nằm đầu hẻm.
Làn da trắng của Cố Lương vì mất máu quá nhiều mà trở nên trắng bệch.
Mà ở đầu hẻm, họng súng đen ngòm lại lần nữa giơ lên, Minh Thiên mở dù đen, chắn thêm một viên đạn.
Bắn hết sáu phát đạn, Lisa cúi đầu thay băng đạn mới.
Minh Thiên nhân cơ hội chạy vài bước áp sát cô ta.
Chân đá cao, Minh Thiên ngửa lưng về phía sau, nửa người trên và một chân gần như song song, tạo thành chữ \”Nhất\”, mu bàn chân vụt thẳng vào tay cầm súng của Lisa.
Nào biết tốc độ của Lisa cực nhanh, đổi xong băng đạn trước Minh Thiên nửa giây, trở tay bắn một phát.
Nhưng phát súng cô ta bị trật, có người từ phía sau phi tới, bóp cổ cô ta ấn xuống đất.
… Là Đoàn Dịch.
Lisa rít gào mắng hai tiếng, quơ súng định bắn.
Đoàn Dịch dẫm mạnh lên tay cô ta, xương gãy kêu \”răng rắc\”.
Tay phải bị thương, cô ta không thể bắn súng được nữa.
Một tay khống chế vai trái cô ta, một tay nắm gáy cô ta, Đoàn Dịch cong người bốn mắt nhìn nhau cùng Lisa. \”Lisa, à không, phải gọi cô là Nicole, hoặc Jack Đồ Tể.\”
\”Kỹ thuật bắn súng của cô đúng là không tồi, chuyên môn núp chỗ tối bắn chết mục tiêu. Cơ mà, hình như cô không biết vật lộn nhỉ.\”
Đoàn Dịch vừa nói xong, đằng sau truyền đến tiếng ầm ĩ.
Có một nhóm cảnh sát đang chạy tới.
… Hôm nay cảnh sát kết thúc kỳ nghỉ phép. Khi nãy Đoàn Dịch giải quyết xong ông lão trông cửa liền đuổi sang dãy nhà cũ tại khu đèn đỏ, tìm kiếm Cố Lương và Minh Thiên.
Trên đường anh chạy ngang Cục Cảnh Sát, thấy lác đác vài cảnh sát bắt đầu đi làm lại, nên báo cảnh sát luôn, nhờ bọn họ phái một nhóm chạy theo sau.
Đã khống chế được Lisa, Đoàn Dịch đang định giao cô ta cho cảnh sát, đột nhiên phát hiện ánh mắt cô ta thay đổi.
Sự âm độc trong mắt cô ta hoàn toàn biến mất, thay thế bằng hoảng sợ và phẫn nộ.
Lisa \”Oa\” một tiếng khóc lên. \”Cảnh sát! Chính là người này! Bọn họ là khách chỗ tôi, bọn họ trộm tiền tôi thì không nói! Bây giờ còn đánh tôi!\”
\”Hu hu… Tay của tôi không thể động đậy! Tay tôi gãy rồi!\”
Đoàn Dịch: \”…\”
Mục sư già run rẩy chạy tới. \”Mọi người cẩn thận! Năng lực của oán linh ngày càng mạnh! Lúc trước nó ám vào người khác cần có vật dẫn, ví dụ ám vào vật tùy thân của người bị ám. Hơn nữa muốn khống chế cơ thể mới cần tốn thời gian thích ứng, không phải ám vào người liền điều khiển được ngay. Nhưng bây giờ sợ là đã khác… Ta cảm nhận được… Linh thể của nó có thể tùy thời di dời…\”
Đoàn Dịch hiểu ý ông ta muốn biểu đạt.
Lúc trước Nicole ám vào người các cô gái, cần bám vào đồ vật của các cô trước. Hơn nữa sau khi linh hồn nhập vào thân thể, cần có thời gian để thích ứng.