Chương 40: Đồ tể 7
Một đàn quạ đen bay ngang đỉnh đầu Đoàn Dịch, rơi cả đống lông chim xuống đất.
Lông chim rơi tới đâu, Đoàn Dịch hóa đá đến đó.
Rất lâu sau, chớp mắt hai cái nhìn Cố Lương, Đoàn Dịch nói: \”Đúng vậy, chuyện này đừng trách em. Em có thể giải thích…\”
Nào biết vừa mới nói xong câu đó, Đoàn Dịch thấy vẻ mặt khiếp sợ của Cố Lương biến cái xoạch thành \”Quả nhiên là thế\”.
Hình như Đoàn Dịch biết Cố Lương đang nghĩ cái gì.
Chỉ sợ trong đầu anh ta đã suy diễn ra cả đống thứ: Hèn gì bao nhiêu năm không thấy tìm bạn gái, thì ra…
Đoàn Dịch buông tay Minh Thiên, nghiêm mặt nói với Cố Lương: \”Anh nghe em nói…\”
Đoàn Dịch chợt cảm nhận được ngón tay lành lạnh của Minh Thiên sượt qua hông mình.
Cúi đầu nhìn, Minh Thiên đang nắm cái khăn quấn hông anh kéo lên một chút, vẻ mặt rất bình tĩnh rất vô hại. \”Sắp rớt.\”
Đoàn Dịch: \”…\”
Đoàn Dịch nghẹn lời, ngón trỏ khẽ gõ đầu, sau đó nhanh chóng tới tủ quần áo lấy một bộ quần áo, vội vàng chui vào phòng tắm thay đồ.
\”Trước tiên đừng nói việc khác, chúng ta mau xuyên thời gian thôi!\”
Nhưng không có ai để ý tới anh.
Đoàn Dịch nhíu mày, không hiểu sao bầu không khí lại có chút kì quái.
Giờ phút này, hai người Minh Thiên và Cố Lương ngồi trên ghế sô pha, đang im lặng đối mặt nhau.
Đôi tay Cố Lương đặt trên tay vịn ghế sô pha, đường cong cánh tay hơi căng dưới lớp áo sơ mi.
Ánh mắt anh họ nhìn về phía Minh Thiên ngập tràn ý chăm chú, nghiên cứu, đánh giá, lẫn chút kinh sợ, nghiêm túc như gió thu cuốn hết lá vàng.
Minh Thiên ngồi thẳng lưng, hai tay giao nhau đặt trên đầu gối, ánh mắt ẩn chứa vài phần chèn ép, uy hiếp và tự tin.
Tự dưng bọn họ giương cung bạt kiếm?
Đoàn Dịch bước tới, đến chỗ bàn trà chính giữa hai người, đập bàn tay lên bàn trà thủy tinh. \”Ra ngoài.\”
Cố Lương thu hồi tầm mắt, ý vị sâu xa nhìn Đoàn Dịch một cái, đứng lên. \”Đi thôi. Hôm nay bà chủ Lisa ra cửa từ sớm, cơm sáng do anh làm. Ăn một chút trước đi.\”
\”Mẹ nó, em từ chối ăn thịt kho tàu vị nước máy.\” Đoàn Dịch lập tức nói.
\”Có ăn là được rồi. Không được kén ăn.\”
Nói xong, Cố Lương lại liếc Minh Thiên đánh giá một cái, xoay người rời đi.
Nhưng lạ ở chỗ, ngay khi Đoàn Dịch nói hết câu \”Thịt kho tàu vị nước máy\”, anh phát hiện toàn bộ địch ý trong mắt Minh Thiên biến mất.
\”Không phải, cậu…\” Đoàn Dịch nhíu mày hỏi.
\”Không có việc gì.\”
Minh Thiên đứng lên, vẻ mặt trở về mưa thuận gió hoà, \”Đi thôi. Đi ăn chút gì đó, rồi chúng ta xuyên thời gian.\”