Chương 33: Chơi trốn tìm 12
Đêm đã gần khuya, Đoàn Dịch trở lại khách sạn.
Cửa thang máy mở ra, anh bước vào hành lang, vừa ngẩng đầu đã thấy số 6 Ôn Như Ngọc đang rời phòng Minh Thiên.
Ôn Như Ngọc đóng cửa, vì xoay người đưa lưng về phía Đoàn Dịch nên cô ta không nhìn thấy Đoàn Dịch.
Nhìn chằm chằm bóng dáng của cô ta một lát, chờ cô ta trở về phòng, Đoàn Dịch liếc sang cửa phòng Minh Thiên, không tự hỏi nhiều, lập tức trở về phòng của bản thân.
Ngày tiếp theo Đoàn Dịch thức dậy rất sớm.
Sau lưng có vết thương nên tối qua anh nằm sấp ngủ. Nhưng lúc sáng khi tỉnh dậy, anh cảm giác vết thương của mình đã tốt hơn. Vào phòng tắm, cởi áo khoác, tháo băng gạc, Đoàn Dịch quay đầu nhìn sau lưng mình trong gương, phát hiện miệng vết thương đã khép lại kha khá.
Xem ra tại khu nghỉ ngơi, người chơi bị thương sẽ phục hồi nhanh hơn hiện thực.
Miệng vết thương còn hơi ngứa, Đoàn Dịch tự bôi thuốc cho mình, nhưng không quấn băng lại, trực tiếp mặc áo thun rồi ra ngoài.
Vừa mở cửa phòng, anh đã thấy Minh Thiên phía đối diện cũng vừa ra khỏi phòng.
Tay trái của Minh Thiên vẫn đang bó thạch cao, hành động bất tiện. Đoàn Dịch cân nhắc, vết thương của hắn thật sự rất nặng, vậy nên dù tốc độ phục hồi ở trong khu nghỉ ngơi nhanh hơn, nhưng có lẽ trong một khoảng thời gian ngắn hắn vẫn không thể tháo thạch cao.
\”Định ăn sáng à?\” Đoàn Dịch hỏi hắn.
Minh Thiên nhìn anh một cái, sau đó gật đầu.
Đoàn Dịch xoay người đi về phía thang máy. \”Trên người có vết thương, về phòng đợi đi. Tôi mang lên cho cậu.\”
\”Cảm ơn, anh Tiểu Dịch, em…\”
\”Không cần cảm ơn. Vừa lúc tôi muốn nói chuyện riêng với cậu.\”
Một lát sau, thang máy dừng, Đoàn Dịch tới nhà ăn.
Chọn một ít điểm tâm và cháo, tìm hộp rồi tự đóng gói lại, Đoàn Dịch mới lấy mâm chọn một ít đồ ăn, định ngồi ở đây ăn trước.
Nhìn quanh nhà ăn, anh càng cảm thấy hệ thống này kỳ quái.
Tối hôm qua sau khi mọi người ăn mừng xong, mọi thứ trên bàn rất lộn xộn, không ai dọn dẹp. Nhưng sáng hôm nay nhà ăn đã tự động dọn sạch sẽ như cũ.
Đoàn Dịch đang định ăn một miếng, có người bưng mâm ngồi xuống phía đối diện anh, là số 4 Khang Hàm Âm.
\”Không ngại chứ?\” Khang Hàm Âm hỏi hắn.
Đoàn Dịch lắc đầu, nhìn cô ngồi.
Liếc nhìn sang cái hộp đã được đóng gói đặt bên cạnh Đoàn Dịch, Khang Hàm Âm hỏi: \”Cái này là mang cho anh số 2 sao?\”
Đoàn Dịch gật đầu.
Khang Hàm Âm nói tiếp: \”Hình như quan hệ giữa hai người không tệ nhỉ.\”
Đoàn Dịch cắn một miếng bánh bao, không có ý kiến.
Khang Hàm Âm nhìn anh một lát, nói: \”Tối hôm qua Ôn Như Ngọc tới phòng của anh ấy, hai người họ nói chuyện rất lâu. Anh biết bọn họ nói chuyện gì không?\”