Chương 184: Nàng tiên cá 2
Đoàn Dịch đang nhìn màn đen ngoài cửa sổ suy nghĩ thì phòng tắm có tiếng đập cửa.
Giọng Minh Thiên vang lên. \”Anh Tiểu Dịch?\”
Thu hồi tầm mắt, Đoàn Dịch đi đến mở cửa.
Ý thức được sắp tới cái gọi là \”Trạm cuối Đoàn tàu\”, bọn họ sắp nghênh đón chiến dịch cuối cùng, Đoàn Dịch có hơi nghiêm túc.
Nhưng sau khi mở cửa thấy Minh Thiên, chút nghiêm túc trong lòng liền đột phá.
Tóc Minh Thiên cũng ướt.
Đôi mắt sương mù mênh mông dưới mái tóc ướt dầm dề, làm Đoàn Dịch nghĩ tới nai con.
Nhưng khi nhớ tóc hắn ướt là vì đi tắm sau khi xong chuyện đó… Đoàn Dịch cảm thấy nai con trước mắt lập tức biến thành chó con.
Minh Thiên rất giống con chó ba anh nuôi trong nhà, đặc biệt là lúc mình cầm đồ ăn… Nó mơ ước đồ ăn trong tay mình.
Vì thế Đoàn Dịch cuối cùng cũng phát hiện điểm tương tự của hai đứa… Đúng, cái kiểu hai mắt tỏa ánh sáng, rõ ràng là mơ ước thèm muốn.
Đoàn Dịch nhíu mày, bởi vì anh muộn màng phát hiện, bản thân đã trở thành miếng bánh bị mơ ước.
Đoàn Dịch bên này phát ngốc, Minh Thiên bên kia đã tiến lên bế anh đi đến buồng tắm vòi sen.
\”Này, em làm gì vậy?\” Đoàn Dịch hỏi hắn.
\”Em giúp anh. Em xem rồi, khoảng cách tiến vào trạm kiểm soát cuối cùng còn một khoảng thời gian. Em giúp anh tắm rửa. Sau đó em giúp anh bôi thuốc…\”
Lời nói của Minh Thiên kết hợp cùng động tác bế Đoàn Dịch, đều làm anh cảm thấy quá mức ngại ngùng.
Anh nhảy phắt xuống khỏi người Minh Thiên, vội vàng giơ tay ngăn không cho hắn tiếp tục tới gần. \”Không cần, tôi tự làm.\”
Khẽ nhíu mày, ánh mắt Minh Thiên nhìn phía Đoàn Dịch có thêm chút cẩn thận. \”Anh Tiểu Dịch, anh giận ư?\”
\”Giận? Có gì đâu mà giận. Tôi…\”
Đoàn Dịch nghĩ nghĩ, giơ tay đè bả vai Minh Thiên về phía trước, đẩy người \”rầm\” lên ván cửa, cắn răng nói: \”Chuyện trên gường trước cứ như vậy đi, về sau bàn tiếp. Anh không cần em phục vụ. Bế tôi tắm cái gì chứ? Không cần. Ngại muốn chết. Lòng tôi… Tôi cảm thấy mình là người cưng chiều em. Em nhỏ hơn tôi nhiều như vậy, lớn lên…\”
Mắt thấy vành tai Minh Thiên phiêm phiếm màu đỏ, Đoàn Dịch không biết mình sao lại thế này, rõ ràng chưa nói cái gì, thế mà mặt cũng đỏ theo.
Đoàn Dịch nói không nổi nữa.
Sau một lúc lâu, xây dựng đủ tâm lý, anh hắng giọng nói, mặc dù nghe dâm đến hoảng vẫn cố nói hết: \”Chuyện trên giường không nói. Dù sao tôi vẫn là chồng em.\”
Nói xong lời này, Đoàn Dịch thấy Minh Thiên sửng sốt tròn một phút. Một phút sau có vẻ đã hiểu ra, hắn thiết tha nhìn anh, mở miệng rành rọt nhưng giọng nhẹ bẫm nói một câu: \”Dạ, chồng.\”
Đoàn Dịch: \”………………\”
Mẹ nó, tại sao vẫn thấy ngại?!
Đoàn Dịch dùng cả hai tay cào tóc mình, xoay người đi tới vòi sen. \”Tôi đi tắm.\”