Chương 168: 10 giờ 4
Sắp 10 giờ rồi.
Phải nhanh đến tiệm giặt quần áo, nếu trễ thêm chút nữa sẽ không kịp mất…
Đó là suy nghĩ duy nhất trong đầu người phụ nữ trung niên khi cơn đau ập đến.
Cơ thể cuốn vào gầm xe, bị nghiền qua thật mạnh, cơn đau nhức như khiến linh hồn bà rời khỏi thể xác. Bà gần như chỉ biết máu mình đang xói mòn khỏi cơ thể bằng trực giác.
Giơ chiếc váy trong tay, bà thấy nó bị dơ bởi máu và nước mưa.
Sau khi thở dài một hơi, động tác cuối cùng bà làm trong đời là tuyệt vọng nâng tay, nhìn đồng hồ.
Một giây đó, tiếng hô hoán của đám người, tiếng kèn ô tô… Bà không còn nghe thấy nữa.
Thế giới bà chỉ còn lại tiếng kim giây chuyển động \”Tích tắc\”, \”Tích tắc\”, \”Tích tắc\”.
\”Cạch\” một tiếng, 10 giờ tối, bà nhắm mắt lại.
Chung quy bà vẫn không thể đưa chiếc váy xinh đẹp tới tay con gái mình.
Con số 10 trở thành chấp niệm mà người phụ nữ không bao giờ chạm tới, cũng không thể quên được.
Vậy nên trong hồi ức của bà, tất cả con số đều bị bà biến thành số 10.
Đây là trừng phạt bà áp đặt lên mình, nhắc nhở bản thân… vẫn chưa kịp hoàn thành một chuyện, chưa thể giao chiếc váy đến tay con gái trước 10 giờ.
·
Người mẹ làm nhân viên vệ sinh, một mình vất vả nuôi nấng con gái, không ngờ trên đường đưa váy cho con gái lại gặp tai nạn.
Nghĩ đến chuyện bà gặp phải, những người chơi tham gia thảo luận không cảm thấy thoải mái nổi.
Một lát sau, Khang Hàm Âm mở miệng: \”Cốt truyện không đến 20 phút, manh mối rất có hạn. Đây là đề bài giải bằng tốc độ. Tôi cảm thấy suy đoán của chúng ta không tồi. Bây giờ vấn đề là qua màn như thế nào? Chẳng lẽ… Chúng ta trực tiếp đi vào trong nói với bà ấy rằng, bà đã chết?\”
\”Nhưng làm vậy thì quá tàn nhẫn!\” Bành Trình nói. Hắn ta nghĩ nghĩ, ngón tay chỉ về phía Doãn Oánh Oánh, mắt sáng lên, \”Này! Tôi có một ý tưởng! Tuy không biết rốt cuộc con gái bà ấy lớn như thế nào. Nhưng chúng ta có thể cho Oánh Oánh Oánh…\”
Doãn Oánh Oánh cắt ngang Bành Trình: \”Em tên Doãn Oánh Oánh.\”
\”Khụ, được, Oánh Oánh.\” Bành Trình nói, \”Chúng ta thử để Oánh Oánh diễn vai con gái của bà ấy xem. Chờ bà ấy lấy váy ra, chúng ta lập tức cướp váy, đưa cho Oánh Oánh mặc, sau đó em múa một điệu, rồi nói \’Cảm ơn mẹ, váy của mẹ con đã nhận được rồi, con rất thích\’ các thứ?\”
Tính ra đề nghị của Bành Trình rất chữa lành ấm áp, mọi người hiếm hoi nhất trí đồng ý.
Bành Trình lập tức vứt ánh mắt tranh công về phía Ổ Quân Lan.
Ổ Quân Lan thản nhiên liếc hắn ta. \”Vậy phiền cậu dẫn Oánh Oánh đi thử xem sao. Mong là sẽ thành công.\”
Một lát sau, tiếng chuông phục vụ quen thuộc vang lên.