Chương 164: Đoàn tàu đường dài
Trở lại khách sạn ở khu nghỉ ngơi, Đoàn Dịch ngủ li bì chừng ba ngày.
Những người may mắn sống sót khác cũng không khác anh mấy.
Ngay cả Bành Trình chẳng lao động chân tay gì cũng thế.
Theo lời Bành Trình nói, tuy hắn ta không chạy tới chạy lui giống người khác, nhưng ở cùng một chỗ với Boss phản diện, còn bị bắt nhìn nghi thức thiên táng nhiều lần, việc này đã tạo nên tổn thương lớn về mặt thể xác lẫn tinh thần hắn ta, nghỉ ngơi thêm một tháng nữa vẫn chưa hết.
Tuy là Bành Trình nói bản thân mình, nhưng người chơi khác nghe lọt tai cũng có chung tâm trạng.
Cơ thể mệt mỏi chỉ là tạm thời, nghỉ ngơi tốt sẽ hồi phục. Nhưng tâm lý thì không dễ giải quyết như vậy.
Phó bản lần này chết quá nhiều người.
Lúc còn ở trong phó bản bận lo việc qua màn, ai cũng liều mạng sống sót, không có thời gian với tinh thần để cảm khái. Đến khi về khu nghỉ ngơi, rảnh rỗi không có việc gì làm, đủ loại hình ảnh trong đầu liền trồi lên.
Những cảnh giết chóc máu me đầm đìa xảy ra mỗi ngày, bây giờ nghĩ lại, không ai cảm thấy ổn nổi. Vậy nên hầu hết mọi người đều tranh tới phòng tự khám tâm lý tại khu nghỉ ngơi, không quan tâm có hiệu quả hay không, thà có còn hơn không.
Ba ngày sau, các người chơi miễn cưỡng hồi phục, hẹn nhau ở nhà ăn ăn cơm, thuận tiện thảo luận một chút, lúc gặp được người chơi mới thì nên thuyết phục bọn họ như thế nào để cùng thắng… Không phân biệt phe phái, cũng chẳng đối địch nhau, mà là hợp tác vượt trò chơi.
Lúc Đoàn Dịch đang đi tới nhà ăn thì nghe thấy giọng Bành Trình.
\”Không phải chứ, mấy người có ý gì? Mấy người nói đó không phải ảo giác của tôi á?
\”Không có khả năng, hai người bọn họ… Không phải, anh Đoạn nhìn đâu có giống… Gay!
\”Không thể nào, tên Minh Thiên kia vậy mà… Đồ hai mặt! Anh Đoạn không phải Trụ Vương dễ bị yêu tinh mê hoặc! Không đến mức… không đến mức…\”
\”Mấy người dính ảo giác của Đạt Quang hết rồi chứ gì? Hả? Hỏi tôi mục đích của Đạt Quang á? Aiss, anh Đoạn được nhiều cô gái thích như vậy, chắc chắn là Đạt Quang muốn các cô gái giết hại lẫn nhau! Dù sao tôi cũng không tin thứ tôi thấy là thật.\”
Ho nhẹ một tiếng, Đoàn Dịch gõ cửa kính nhà ăn, nhấc chân đi vào.
Bành Trình vừa nhìn thấy anh, nhanh chóng nói: \”Anh Đoạn, không phải tôi bàn tán sau lưng anh đâu. Tôi chỉ hỏi chuyện của Đạt Quang thôi, bọn họ nói cái tôi thấy không phải ảo giác, cái kia…\”
\”Đúng là không phải ảo giác.\” Đoàn Dịch ung dung thong thả đi qua, kéo ghế dựa ngồi xuống, mỉm cười nói với Bành Trình, \”Chính thức giới thiệu với mọi người. Minh Thiên là bạn trai tôi.\”
\”Phụt!!!\” Bành Trình đang uống trà, nghe vậy phun cái toẹt.
Bốn người Ổ Quân Lan, Vân Hạo, Bạch Tư Ngũ, Đoàn Dịch hiển nhiên đã sớm phòng bị, kịp thời nhảy khỏi ghế tránh xa ít nhất 30 mét.