Chương 152: Tường xương khô 24
Lưỡi dao sắc lẻm không lưu tình đâm về phía trước, khi Minh Thiên bừng tỉnh hoàn hồn, mũi dao đã ở ngay trán hắn.
Trong một phần ngàn giây, Minh Thiên kịp thời giơ tay, giữ chặt tay Đoàn Dịch.
Dùng sức nắm tay Đoàn Dịch, Minh Thiên cố gắng đẩy tay anh cách xa mình.
Nhưng Đoàn Dịch dùng hết sức, muốn đẩy dao tới khi đâm vào Minh Thiên mới thôi.
Hai người dùng toàn sức, thậm chí song song nổi gân xanh trên trán, nhất thời thành thế giằng co.
Níu mày, Minh Thiên hỏi Đoàn Dịch: \”Anh Tiểu Dịch, anh muốn giết em?\”
\”Đúng, tôi muốn giết cậu. Giết cậu, chính là giết chết tâm ma.\” Đoàn Dịch nói, \”Khi đó tôi mới có thể trở thành người lý tưởng nhất.\”
\”Anh trúng kế rồi, anh mau tỉnh lại đi.\” Minh Thiên trầm giọng nói.
\”Tôi chưa chưa giờ tỉnh táo như hiện tại.\” Đoàn Dịch hung ác nói, \”Đạt Quang nói đúng. Thần đánh thức tôi. Thần chỉ dẫn tôi!\”
Nói xong câu đó, Đoàn Dịch xoay người mặt hướng Minh Thiên, một tay khác chợt vung lên dùng lực, hai tay giao nhau nắm chuôi dao, đâm mạnh vào Minh Thiên.
Anh đột ngột tăng lực làm Minh Thiên trở tay không kịp.
Minh Thiên không thể duy trì tư thế giằng co, vì thế lập tức buông lỏng tay giữ Đoàn Dịch, đồng thời ngửa người trên lưng ngựa.
Nào biết Đoàn Dịch không lưu tình chút nào, con dao trong tay thuận thế chém lên trước, lưỡi dao lướt qua mũi Minh Thiên.
Nếu không phải Minh Thiên kịp thời ngửa ra sau, vừa rồi hắn đã bị đâm thẳng đầu.
Một phát xoay người, Minh Thiên xuống ngựa.
Đoàn Dịch híp mắt nhìn về phía hắn, miệng cắn sống dao nhảy theo xuống ngựa. Một lần nữa cầm dao trong tay, anh chạy nhanh về phía Minh Thiên, bổ dao vào hắn.
Minh Thiên không chạy, mà đứng tại chỗ.
Hắn nhìn chằm chằm động tác Đoàn Dịch.
Chờ Đoàn Dịch đâm dao tới, hắn lập tức nghiêng người, lưỡi dao thoáng lướt qua bên tai.
Minh Thiên không chần chờ, nhanh chóng vòng ra sau lưng Đoàn Dịch nhấc chân câu lấy cẳng chân anh, tay ôm bụng anh xô nhau té xuống đất.
Cơ thể Đoàn Dịch nhào xuống dất, tay bị Minh Thiên đập trúng, bàn tay nhất thời thoát lực, làm con dao rơi trên bờ cát.
Minh Thiên từ phía sau ôm chặt Đoàn Dịch trở mình, nhân cơ hội dùng chân đá văng con dao xa hai mét, đảm bảo Đoàn Dịch không thể cầm được.
Cát bụi tung bay cùng con dao rơi xuống đất.
Thở dốc một hơi, Minh Thiên xoay người Đoàn Dịch đè dưới thân, khuỷu tay dí cổ anh. \”Anh Tiểu Dịch, tỉnh lại. Anh nhìn em, em là Tiểu Thiên. Anh muốn giết em? Anh chưa bao giờ làm tổn thương em. Anh đã nói anh tin em mà, đúng không?\”
\”Tin cậu? Không… Tôi không tin cậu, tôi đang lừa cậu, cũng lừa chính mình. Ngược lại tôi chờ mong cậu giết người. Tôi ngầm đồng ý cậu hại người, cũng ngầm đồng ý tâm ma tăng trưởng… Cậu nói đúng, cậu là đao phủ. Cậu vì tôi mà nhuốm máu tươi, rơi vào địa ngục. Nhưng vốn dĩ…\”


