Chương 131: Tường xương khô 3
Tướng quân từng có một thê tử tên A Vân.
Nháy mắt khi thấy công chúa Lâu Lan, hắn ta như thấy cố nhân, vội chạy đi cầu thân, hỏi cưới nàng.
Đây là suy đoán trước mắt của Đoàn Dịch. Nhưng vì sao công chúa chết thì anh chưa biết.
Sau khi nghe Đoàn Dịch nói, Minh Thiên suy tư: \”Anh nói… Thế thân?\”
\”Ừ, thế thân. Làm sao vậy?\” Đoàn Dịch hỏi hắn.
\”Có phải anh cũng từng coi công chúa là thế thân của em? Lúc ấy anh đã nghĩ thế nào?\” Minh Thiên hỏi.
Đoàn Dịch nhìn hướng Minh Thiên, phát hiện biểu tình hắn hỏi câu này cực kỳ nghiêm túc.
Đúng là Minh Thiên cực kỳ nghiêm túc. Hắn dáng cao, đuôi mày sắc bén, biểu tình xưa nay lãnh đạm.
Người khác nhìn hắn cơ bản đều có cảm giác người này không thể trêu vào, muốn tránh xa.
Nói thật hồi trước Đoàn Dịch tuy không đến mức gọi là không dám trêu vào, nhưng cũng cảm thấy hắn không dễ thân cận.
Nhưng hiện tại Đoàn Dịch nhìn hắn, chỉ cảm thấy hắn dễ ghẹo ghê.
Duỗi tay nhéo mũi cao của Minh Thiên, Đoàn Dịch nói: \”Thế cái gì thân? Đừng nói hươu nói vượn. Ngày trước em suy nghĩ quá nhiều, nhưng nói với tôi quá ít. Bây giờ em chịu mở miệng nói với tôi, nhưng em… Ờ, vẫn suy nghĩ quá nhiều.\”
\”Ở phó bản trước, tôi trúng ảo thuật của công chúa, tưởng em xuất hiện thật. Thế thân với chả không thế thân, không tồn tại cái này nhé.\”
\”Nhưng mà anh Tiểu Dịch…\”
\”Em lo lắng tôi thay lòng đổi dạ?\”
\”Cũng không phải.\”
\”Tiểu Thiên à, có phải trước kia thanh danh tôi quá kém…\” Đoàn Dịch nhìn Minh Thiên, ngữ khí trấn an nói, \”Nên em không có cảm giác an toàn, không tin tưởng tôi? Toàn là lời đồn thổi linh tinh, tôi từng giải thích mà, em đừng không tin tôi chứ.\”
Nghe được lời này, Minh Thiên lập tức nắm chặt cánh tay Đoàn Dịch, đẩy anh dựa lưng vào vải lều mềm mại, ngữ khí gấp gáp. \”Không phải như vậy. Đương nhiên em tin anh. Là tại em không tin bản thân.\”
\”Không tin bản thân? Vì sao?\” Đoàn Dịch hơi nhíu mày, mí mắt vừa nhấc, thâm tình ẩn chứa trong mắt Minh Thiên gần ngay gang tấc liền đập vào mắt. Đôi mắt như sương mù như nước ấy, giờ phút này lại ánh màu đỏ rực, chỉ cần nhóm chút lửa là có thể bốc cháy lan khắp đồng cỏ.
\”Em lo mình không đủ tốt.\” Minh Thiên nói đúng sự thật, ngón cái nhẹ nhàng vân vê môi Đoàn Dịch, thanh âm dần khàn, \”Em còn lo mình sẽ mất khống chế.\”
\”Mỗi khi thấy có người thân cận với anh, em đều cực kỳ ghen ghét. Em cũng không biết mình sẽ làm ra chuyện gì. Nếu em luôn như vậy, liệu anh có thể không giận em không? Nếu em làm ra hành động quá phận, liệu anh có… thất vọng về em không?\”
Thì ra em ấy hoài nghi chính mình…
Đoàn Dịch thở ra một hơi, trái tim chua xót, đau lòng vì Minh Thiên.


