[Edit – Hoàn] Nhà Tiên Tri Được Chọn – Chương 127 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[Edit – Hoàn] Nhà Tiên Tri Được Chọn - Chương 127

Chương 127: Tân Nương Lâu Lan 21

Sau khi Đoàn Dịch đưa ra kiến nghị, khu lều trại rơi vào im lặng.

Phá tượng Phật hay không, mọi người đều do dự.

Một lát sau, Phương Đông Vũ mở miệng nói: \”Thật ra… Tôi tán thành với kiến nghị này. Nhưng tôi theo bà niệm kinh Phật từ nhỏ, anh bảo tôi tự tay phá tượng Phật, chuyện này đối với tôi mà nói… Tôi thật sự không làm được.\”

Số 3 phù thủy theo sát nói: \”Tôi cũng hơi lo. Nếu tượng Phật dùng để trấn áp quỷ, liệu chúng ta có gặp quỷ quái hay không? Vạn nhất xuất hiện chuyện gì đáng sợ thì làm sao bây giờ?\”

\”Cô muốn nghe lập trường của chúng ta…\” Ổ Quân Lan nhìn phía các tượng Phật, nói tiếp, \”Tôi đồng ý với Đoàn Dịch, chúng ta chính là linh hồn 12 đội viên khảo cổ. Chúng ta mới là quỷ bị trấn áp. Tượng Phật trói buộc chúng ta, phá hủy chúng là chúng ta tự do.\”

Số 3 phù thủy: \”Nhưng mà…\”

Trong lúc mọi người đang do dự, cửa mộ thất cách vách truyền đến một tiếng vang lớn.

Có thứ gì đó va đập vào cửa mộ thất.

\”Không thể nào!\” Số 3 đứng bật dậy, \”Những người đó… Bọn họ tính đến đây?!\”

\”Khó nói. Có lẽ bọn họ thật sự đang nghĩ cách phá cửa mộ vào đây.\”

Xoay người nhìn cửa mộ dày nặng, Đoàn Dịch nói như vậy.

Lời của anh không hề nói quá.

Theo cách nghĩ của anh, bọn anh \”đội viên khảo cổ\” mới là người trong tranh, còn những người trước đó bọn anh cho rằng là người trong tranh, tân nương, thị vệ, thị nữ, ngược lại là người của thế giới thực.

Đoàn Dịch nhìn bọn họ, thế giới của bọn họ trên bốn bức tranh ở trạng thái hình ảnh tĩnh.

Thế thì trong mắt bọn họ, mình trông như thế nào?

Có lẽ ở thế giới thực, mình trong mắt bọn họ là một hình vẽ biết động đậy.

Một bức tranh động đậy, đặt tại thời kỳ xã hội hiện đại có thiết bị điện tử, máy tính, di động còn là chuyện ly kỳ, càng đừng nói 4000 năm trước.

Trong mắt người 4000 năm trước, hình vẽ này hoặc là bút tích của thần tiên, hoặc là yêu ma tà ám.

Cũng là lúc này, Đoàn Dịch mới hiểu vì sao thị nữ chui ra từ \”bức tranh\” lại hoảng sợ đến thế.

… Nhìn thấy một bức tranh cuộn cổ quái, tiến vào thế giới trong tranh, gặp một đám người mặc quần áo quái dị, còn bị nhốt vô quan tài, là ai cũng sẽ sợ hãi theo bản năng.

Bảo sao khi đó thị nữ gào thét kinh hoảng thất thố đến vậy.

Đội viên khảo cổ cho rằng thị nữ là người trong tranh, sợ hãi thị nữ.

Nhưng trên thực tế, trong mắt thị nữ, đám đội viên khảo cổ mới là yêu ma đáng sợ trong tranh.

Cùng lý do trên, sau khi tân nương bị cướp, đội thị vệ chần chừ không dám vào trong tranh.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.