[Edit – Hoàn] Nhà Tiên Tri Được Chọn – Chương 118 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[Edit – Hoàn] Nhà Tiên Tri Được Chọn - Chương 118

Chương 118: Tân Nương Lâu Lan 13

Trong mộ thất u ám, đám hộ vệ lục tục tháo dây thừng chui ra khỏi tranh, nhưng cứ ai ra liền bị Dương Dạ đánh trở về. Đoàn Dịch buông Tân Nương Lâu Lan, gia nhập đội ngũ chặn hộ vệ, cùng Dương Dạ song quyền bốn tay đánh người. Liên tục có thị vệ chạy ra rồi bị đạp ngược về.

Trong lúc này Ổ Quân Lan chạy đi gọi số 2. Số 2 vẩy mực quẹt thuốc màu lên tường, mỗi tay cầm một bút, xoạt xoạt vẽ một bức tường, nhốt đám thị vệ ở trong tranh.

Sau vài tiếng động đạp tường, mộ thất dần im lặng.

Mọi người thở hổn hển lấy hơi, quay đầu nhìn vị trí trung tâm căn phòng.

Trên lớp cát vàng thật dày, một tân nương mặc váy cưới đỏ thẫm đã chết đang lẳng lặng nằm.

Không còn khăn che mặt, gương mặt không có ngũ quan của nàng lộ rõ. Da đầu bóng loáng, nhìn qua rất có độ co dãn.

Nếu làn da như vậy ở phía sau lưng, eo bụng gì đó, sẽ không làm người ta cảm thấy kỳ quái. Nhưng đằng này nó thay thế cho mắt mũi miệng tai, khiến người ta nổi hết da gà.

Đoàn Dịch không khỏi nghĩ… Tân Nương Lâu Lan không có mặt, nghĩa là mình đoán đúng rồi?

Nàng không có mặt, nhưng không muốn dọa người khác, cho nên thường dùng khăn che mặt. Đồng thời nàng sử dụng một loại ảo thuật, có thể làm người nhìn mình như gặp được tình nhân trong mộng.

Nàng trong mắt mỗi người không giống nhau. Trong mắt họ, nàng mang gương mặt mà họ yêu nhất.

Bước đến bên người tân nương, Đoàn Dịch bế nàng lên, rồi đi tới chỗ quan tài đá. \”Để tôi thử xem, bỏ cô ấy vào quan tài đá có qua màn không.\”

Dứt lời, Đoàn Dịch đặt tân nương không mặt vào trong quan tài.

Kế tiếp chỉ cần đậy nắp quan tài, sẽ tính là nàng hoàn toàn nhập quan, một lần nữa yên giấc.

Nắp quan tài đá rất nặng, Dương Dạ lại gần giúp Đoàn Dịch, hai người hợp lực nhấc nắp quan tài, đóng kín quan tài.

Lúc này các người chơi khác cũng lục tục tới. 10 người cùng đứng quanh quan tài, lẳng lặng chờ đợi.

Nhưng mà mọi người đợi hồi lâu cũng không thấy có gì phát sinh.

Xem ra mai táng tân nương như vậy không tính là qua màn.

Vì thế Đoàn Dịch và Dương Dạ lại đẩy nắp hé nửa quan tài, đem tân nương ra.

Đặt tân nương nằm trên bãi cát, nhìn chằm chằm gương mặt bóng loáng của thi thể một lát, Đoàn Dịch nói: \”Có cần bổ sung mặt cho cô ấy không?\”

Dương Dạ hỏi: \”Mỗi người nhìn thấy mặt tân nương không giống nhau. Cậu muốn dùng khuôn mặt nào?\”

Đoàn Dịch suy nghĩ, nhìn về phía cô gái số 2. \”Tôi miêu tả hình dáng mặt mũi, cô có thể vẽ giúp tôi không? Chúng ta thử vẽ trên giấy trước? Thấy không sai biệt lắm thì vẽ lên mặt tân nương?\”

\”Tôi, tôi thử xem, chắc là có thể.\” Lấy giấy và bút chì từ trong balo của mình, số 2 nói với Đoàn Dịch, \”Tôi dùng bút chì vẽ thử. Cơ mà… Anh có chắc không? Vẽ mặt rồi chôn, liền có thể… qua màn?\”

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.