Chương 106: Tân Nương Lâu Lan 1
Trong trò chơi \”Vãng Sinh Môn\”, cứ 12 phó bản bắt đầu từ ván 10 người \’giết toàn bộ\’ đến ván 10 người \’giết toàn bộ\’, coi như kết thúc một vòng luân hồi. Ý hệ thống là, căn cứ vào chỉ số tổng hợp của người chơi trong thời gian qua, sẽ tiến hành phân chia lại và đưa đến phó bản mới, tiến vào giai đoạn tiếp theo.
Vì thế khi kết thúc kỳ nghỉ bảy ngày, Đoàn Dịch được chia vào tổ mới: Anh, Dương Dạ và Ổ Quân Lan, lên từ xe buýt cùng đến phó bản mới.
Đoàn Dịch cũng nhận được thông tin về độ khó phó bản tiếp theo: cấp 5.
Lúc đi lên xe buýt, anh nhịn không được hỏi Dương Dạ một câu: \”Có phải anh kéo thấp cấp độ của chúng ta không?\”
Dương Dạ lời lẽ chính nghĩa, tỏ vẻ việc này tuyệt đối không có tí liên quan gì đến mình. \”Tôi thế thân một người chơi. Không liên quan đến tôi nhé.\”
Một lát sau, xe buýt chở ba người vào thế giới thuần trắng.
Không gian xe buýt đủ rộng, ba người ngồi phân tán.
Dựa đầu vào lưng ghế tựa, Đoàn Dịch nhắm mắt nghỉ ngơi trong chốc lát, bất tri bất giác ngủ thiếp đi.
Đầu chợt nghiêng sang bên cạnh, anh giật mình tỉnh lại.
Duỗi tay sờ cổ, khóe miệng Đoàn Dịch vô thức xụ xuống.
Anh nhớ tới nhiều lần ngồi trên xe buýt, mình và Minh Thiên dựa vai nhau chìm vào giấc ngủ.
Đoàn Dịch ngủ không nổi, bèn ngồi bên cửa sổ lẳng lặng nhìn sương mù trắng toát.
Ngày anh thuyết phục Dương Dạ, Dương Dạ hỏi anh một câu: \”Nếu cậu cứ hãm vào trò chơi này, cậu có nghĩ mình sẽ cứu cậu ta bằng cách nào không? Lịch sử bị vùi lấp, cậu ta đã hoàn toàn biến mất.\”
Nguyên văn Đoàn Dịch nói là: \”Nếu là số liệu xây dựng thế giới, thì chắc chắn tồn tại dấu vết con người thiết kế. Chỉ cần do con người thiết kế, nhất định sẽ có sơ hở. Không có số liệu nào hoàn mỹ. Tôi sẽ thâm nhập trò chơi này, tìm bug, đến khi gặp người thiết kế trò chơi, tôi sẽ yêu cầu hắn trả lại Minh Thiên. Nếu hắn không đáp ứng, vậy thì dùng bug đối phó hắn.\”
Đoàn Dịch nói năng quyết đoán. Nhưng hiện tại, nói thật anh không có nhiều manh mối về phương thức xây dựng trò chơi này.
Tận sức tìm hiểu hệ thống và trò chơi này trước rồi tính tiếp.
Một thời gian sau, xe buýt dừng lại.
Có ba người đi lên, hai nữ một nam.
Hai cô gái một cao một thấp, trực tiếp ngồi xuống hàng ghế đầu xe buýt.
Người nam khoảng hai mấy tuổi, rất trẻ, diện mạo anh tuấn, chăm chút bản thân gọn gàng nhanh nhẹn. Hắn ta đứng đầu xe buýt nhìn trái phải, cuối cùng ngồi xuống bên cạnh Dương Dạ.
Đoàn Dịch liếc mắt đánh giá bọn họ, rồi nhìn ra ngoài cửa sổ.
Anh nghe thấy người nam mới lên xe bắt chuyện với Dương Dạ.


