Truyện được đăng ở wattpad QuiinYue.
***
——————————
Tuyến 7:
Buổi chiều hôm ấy, khi bị con trai sai khiến làm ba món ăn rồi bị lấy đi mất, mẹ Tư đã phải chịu một cú sốc chưa từng nghĩ tới. Con trai bà yêu sớm, đã có người mình thích, mà đối phương dường như lại là một cậu con trai.
Bà ngồi thẫn thờ trong phòng khách, mãi đến khi chồng về nhà cũng chưa thể hoàn hồn.
Vừa bước vào cửa, bố Tư đã ôm lấy vợ, hôn hai cái rồi trêu chọc: \”Sao hôm nay ngoan thế, ngồi đây chờ anh về à? Hửm? Sao mặt em lại có biểu cảm này? Cãi nhau với bạn thân à? Hay bộ quần áo thích mua hết size rồi? Hay là Spa yêu thích của em phá sản bỏ trốn?\”
Mẹ Tư nhìn chồng, hít sâu một hơi rồi chậm rãi nói: \”Con trai chúng ta…\”
Bố Tư nhướng mày: \”Nó làm sao? Gây chuyện ở trường à? Nó thì có thể gây ra chuyện gì chứ? Người khác vì nó tranh giành ghen tuông đánh nhau rồi à?\”
Mẹ Tư lườm ông một cái, dứt khoát nói: \”Con trai anh yêu sớm rồi! Nó thích một người! Mà người đó lại là con trai!\”
Mắt bố Tư lập tức trợn tròn: \”Cái gì! Con trai á? Thật hay giả thế? Giáo viên nói với em à? Cái thằng nhóc đó đâu rồi?!\”
Mẹ Tư đáp: \”Nó tự nói đấy, thằng bé kia bị bệnh, chiều nay nó gọi điện về bảo em làm vài món rồi gói lại mang đi.\”
Bố Tư vừa rồi chỉ mới tức giận năm phần, lập tức càng thêm giận dữ: \”Nó còn dám sai bảo vợ anh! Thằng nhóc thối tha, theo đuổi người ta thì phải dùng bản lĩnh của chính mình chứ! Sai bảo vợ anh là cái thá gì!\”
Tư Hành treo túi giữ nhiệt lên tay lái rồi đạp xe đến dưới lầu căn hộ của Giang Cố, tùy tiện dựng xe bên cạnh, xách hộp cơm còn vương chút hơi ấm lên lầu.
Buổi trưa đưa Giang Cố về, cậu đã trực tiếp bấm mật mã cửa lớn trước mặt anh, vừa bấm vừa đọc số, đợi cửa mở còn hỏi anh nhớ chưa.
Chỉ cần nghĩ đến Giang Cố, khóe miệng Tư Hành lại không kiềm chế được mà hơi nhếch lên. Một người mới quen chưa đầy nửa tháng, vậy mà đã có thể dễ dàng ảnh hưởng đến cảm xúc của anh như vậy.
Hai chỗ ngồi trước sau, người phía trước hơi động một chút, anh liền không nhịn được mà muốn nhìn cậu.
Giang Cố hơi có động tác muốn quay lại, anh liền vội vàng thu hồi tầm mắt, cố gắng giả vờ tập trung vào bài tập, làm như chưa từng xao nhãng bao giờ.
Mỗi khi đến giờ tự học, anh luôn âm thầm mong đợi, mong cậu ấy sẽ đề nghị đổi chỗ với Đường Minh, mong cậu sẽ chọc chọc vào tay anh để hỏi bài, mong cậu sẽ ghé sát lại tội nghiệp nhìn anh, đòi bài tập đã làm xong của anh.
Anh ngồi phía sau cậu, lúc nhìn cậu trong mắt chỉ có cậu, lúc không nhìn thì trong lòng cũng chỉ nghĩ đến cậu.
Tư Hành từ nhỏ đã thông minh, gần như không cần phải do dự hay chờ đợi một cơ hội nào đó để hiểu rõ lòng mình.
Anh thích Giang Cố, ngay từ khoảnh khắc lướt qua hành lang, anh vô thức ghi nhớ dáng hình của cậu, cũng đã biết mình thích cậu rồi.


