Truyện được đăng ở wattpad QuiinYue.
***
——————————
Tuyến 6:
Giang Cố đột nhiên ngất xỉu khiến giáo viên hoảng hốt. Nhìn thấy Tư Hành bế cậu chạy thẳng về phía phòng y tế, cô lập tức gọi hai nam sinh có thể lực tốt: \”Các em mau tới giúp một tay! Lớp trưởng, đến đây ổn định đội hình, làm xong bài thể dục thì dẫn các bạn về lớp.\”
Dứt lời, cô vội vã chạy theo phía sau, nếu đứa trẻ đó xảy ra chuyện gì ở trường, thì phải ăn nói với phụ huynh thế nào đây?
Bác sĩ trường thấy có học sinh ôm người bất tỉnh chạy vào liền nhanh chóng đỡ lấy. Một hồi hỗn loạn gà bay chó chạy, cuối cùng cũng cho cậu uống hai ống bổ sung glucose: \”Quan sát thêm đã, nếu lát nữa đường huyết và huyết áp vẫn không tăng thì phải đưa đi bệnh viện.\”
Chủ nhiệm lớp không dám rời đi, còn gọi thêm một giáo viên có xe trong trường đến, chuẩn bị nếu tình huống không ổn thì đưa đi bệnh viện bất cứ lúc nào.
May mắn là tình trạng của Giang Cố không quá tệ, đường huyết và huyết áp dần dần ổn định. Bác sĩ đề nghị cứ để cậu nằm nghỉ ở phòng y tế, đợi tỉnh lại thì tốt nhất là về nhà nghỉ ngơi, hôm nay không nên lên lớp nữa.
Chủ nhiệm lớp đuổi hết học sinh tụ tập bên ngoài quay về lớp, sau đó quay đầu nhìn thấy Tư Hành vẫn đang ngồi bên cạnh với gương mặt trầm ngâm, nói: \”Em cũng về lớp đi, lát nữa thầy đưa Giang Cố về nhà.\”
Tư Hành: \”Không cần đâu ạ, em ở lại đây, vừa rồi chạy mệt quá, em muốn nghỉ một lát.\”
Chủ nhiệm lớp nghĩ cũng phải, khoảng cách từ sân vận động đến phòng y tế không hề gần, Giang Cố tuy gầy, nhưng cũng hơn năm mươi cân, đâu phải một món đồ để có thể vác lên vai mà chạy, cứ ôm chạy một mạch như vậy, không có thể lực kinh người thì e là không làm được: \”Vậy em nghỉ ngơi đi, nếu người tỉnh lại thì bảo em ấy nằm yên, thầy sắp xếp xong bài học rồi quay lại.\”
Giang Cố hôn mê ít nhất cũng phải nửa tiếng, vừa mở mắt ra đã nhìn quanh tìm người, khi thấy Tư Hành đang ngồi trên ghế ở cuối giường, cậu mới thả lỏng.
Thấy cậu tỉnh lại, Tư Hành đi tới ngồi xuống bên cạnh: \”Đỡ hơn chưa? Còn chỗ nào khó chịu không?\”
Giang Cố nhíu mày, một tay nhẹ nhàng đặt lên bụng: \”Đau dạ dày.\”
Tuy nguyên chủ không có bệnh tim, nhưng sức khỏe cũng không tốt, có điều cái không tốt này chắc là do cậu ta tự tạo ra. Để gây sự chú ý của người lớn, cậu ta biết rõ mình bị dị ứng với lạc mà vẫn ăn, đây là điều Giang Cố biết. Nếu đến mức khiến mẹ cậu ta phải thốt lên những lời lạnh lùng như \”không quan tâm nữa\” thì trước đây chắc hẳn đã gây ra không ít chuyện dại dột rồi.
Từ khi xuyên đến đây, cậu không chỉ một lần nửa đêm bò dậy nôn mửa, buổi tối ăn không được, không ăn cũng không xong, Nhịn thì đau dạ dày, mà ăn vào lại nôn ra, còn khó chiều hơn cả cậu trước đây.
Tư Hành chưa từng xử lý tình huống này, bản thân anh và những người xung quanh nhiều nhất cũng chỉ bị cảm mạo, nghe Giang Cố nói đau dạ dày, anh vừa ngồi xuống đã đứng dậy ngay: \”Cố chịu một chút, để tôi đi gọi bác sĩ.\”


