[Edit/Hoàn] Người Đẹp Ốm Yếu Được Nâng Niu Trong Tim – 🌼 Tuyến 4: Sự đặc biệt anh ấy dành cho cậu. – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[Edit/Hoàn] Người Đẹp Ốm Yếu Được Nâng Niu Trong Tim - 🌼 Tuyến 4: Sự đặc biệt anh ấy dành cho cậu.

Truyện được đăng ở wattpad QuiinYue.
***
——————————

Tuyến 4:

Giang Cố chuyển đến đã được một tuần rồi, cậu cảm thấy tiến độ hòa nhập của mình khá chậm. Nhưng trong mắt người khác, bạn học mới vừa đến chưa đầy một tuần đã có thể gia nhập vào nhóm nhỏ của \”học thần\” trong lớp họ, thực sự rất lợi hại.

Nếu như bạn học mới có thành tích học tập xuất sắc, họ có thể xem như sự đồng điệu giữa những người tài giỏi với nhau. Nhưng vấn đề là thành tích của bạn học mới này chỉ ở mức bình thường, thậm chí còn có chút đội sổ. Thế nhưng không thể phủ nhận rằng người này rất có khí chất, chỉ cần đứng yên một chỗ thôi cũng toát lên vẻ thông minh, xa cách như một bông hoa cao lãnh.

Thành tích kém một chút thì cũng không sao, đã có một \”học thần\” vừa giỏi vừa đẹp rồi, nếu lại xuất hiện thêm một người cùng đẳng cấp thì còn để người khác sống thế nào nữa.

Chỉ trong một tuần ngắn ngủi, cái tên Giang Cố đã được lan truyền khắp trường, rất nhiều người sẽ cố tình đi ngang qua hành lang lớp bọn họ, trước kia họ làm vậy để nhìn Tư Hành, bây giờ thì muốn nhìn cả Tư Hành lẫn Giang Cố.

Trên diễn đàn của trường còn có người than vãn: Tại sao lại xếp hai người này vào cùng một lớp chứ? Nữ sinh lớp 7 thật sự quá hạnh phúc! Hằng ngày đối diện với hai gương mặt thần tiên như vậy, buổi tối không nằm mơ kiểu Mary Sue sao?

Nữ sinh lớp 7 vui vẻ đáp lại: Cảm ơn lời mời, bọn tôi mơ mỗi ngày!

Sau khi cùng bố mẹ lo xong tang lễ của ông nội thì Cam Thần mới trở lại trường, biết được lớp mình có một học sinh chuyển trường, hơn nữa người này còn nhanh chóng hòa nhập với nhóm nhỏ của học thần trong một thời gian ngắn.

Trong lòng Cam Thần thầm nghĩ, sao có thể chứ? Mối quan hệ giữa ba người họ đâu phải ai cũng có thể chen vào.

Từ khi khai giảng năm lớp 10 đến giờ, đã có biết bao nhiêu người muốn gia nhập vào để trở thành bạn bè của họ, nhưng cuối cùng tất cả chỉ có thể làm người qua đường.

Bọn họ sẽ không cố ý từ chối người khác, cũng sẽ không giữ khoảng cách quá xa, dường như họ có thể chơi được với bất kỳ ai, có thể nói chuyện với tất cả mọi người, nhưng thực tế mối quan hệ thật sự tốt đến mức có thể gọi là bạn bè, từ đầu đến cuối cũng chỉ có ba người bọn họ.

Bạn cùng bàn ở bên cạnh vẫn đang dùng ngữ điệu ngưỡng mộ nói với Cam Thần rằng cậu ta có thể nghỉ 7 ngày. Trong khi bọn họ thậm chí còn chẳng có hai ngày cuối tuần tử tế, mỗi tháng chắt bóp mãi mới được nghỉ 2 ngày, 7 ngày nghỉ này đúng là quá xa xỉ.

Cam Thần đang sao chép lại thời khóa biểu mới thì im lặng không nói gì. Chẳng lẽ bảy ngày nghỉ này quan trọng hơn việc người thân qua đời sao?

Cậu đang cố gắng lơ đi những lời nói vô nghĩa đó thì ngoài cửa vang lên tiếng động nhỏ.

Cam Thần ngẩng đầu, nhìn thấy Đường Minh đang mặc áo khoác đồng phục hở cổ ngáp dài đi ở phía trước, Tống Thư luôn mang vẻ thư sinh nho nhã khoác cặp sách đi ở phía sau. Sau khi hai người vào lớp, Cam Thần mới nhìn thấy Tư Hành đi ở cuối cùng, và một gương mặt xa lạ mà cậu ta chưa từng gặp.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.