Truyện được đăng ở wattpad QuiinYue.
***
——————————
T17:
Nhìn thấy sự thay đổi của bản thân, phản ứng của Giang Cố bình tĩnh hơn cậu tưởng, thậm chí cậu còn có cảm giác cuối cùng mọi chuyện cũng đã được định đoạt.
Cậu không hề sợ hãi trước sự biến mất của mình, rời khỏi nơi này, cậu cũng chỉ là quay về bên cạnh Tư Hành của tương lai mà thôi. Nhưng Tư Hành mười tám tuổi thì phải làm sao đây? Liệu anh có còn nhớ cậu không, hay rồi cũng quên mất cậu?
Nhận ra người trong lòng đang mất tập trung, Tư Hành khẽ cắn nhẹ lên môi cậu: \”Như này cũng có thể phân tâm à?\”
Giang Cố vòng tay ôm lấy cổ anh, còn tiện thể vuốt nhẹ mái tóc sau gáy, cười nói: \”Còn nhớ ngày quan trọng mà em đã bảo anh không?\”
Tư Hành: \”Ngày 21 tháng 4 năm 2017, sao vậy?\”
Giang Cố: \”Anh nhất định phải nhớ kỹ, ngày hôm đó anh phải giữ chú dì ở nhà, nhất định không được đi đâu cả. Còn nữa…\”
Cảm giác bất an bất chợt ập đến, Tư Hành siết chặt vòng tay ôm lấy eo cậu, ánh mắt cũng trở nên sâu thẳm hơn: \”Còn gì nữa?\”
Giang Cố nghịch lọn tóc trước trán anh, dịu dàng nói: \”Còn có, em đã nói cả đời là thật lòng, sau này chúng ta sẽ ở bên nhau rất lâu rất lâu, nếu một ngày nào đó em biến mất, đừng sợ, cũng đừng đi tìm em, đến thời điểm, em sẽ quay về.\”
Sắc mặt Tư Hành hoàn toàn căng thẳng: \”Có ý gì? Cái gì gọi là một ngày nào đó em biến mất? Có phải mẹ em biết quan hệ của chúng ta rồi không, Giang Cố, em đừng nghĩ một mình gánh vác, chúng ta cùng nhau đối mặt có được không, nếu mẹ em không cho em ở lại, anh cùng em ra nước ngoài, bất kể thế nào, chúng ta luôn có thể ở bên nhau.\”
Giang Cố nâng mặt anh lên, cười hôn nhẹ một cái: \”Không liên quan đến người khác, Tư Hành, em đã từng nói với anh chưa, em yêu anh, anh của hiện tại, anh của tương lai.\”
Tư Hành ôm người thật chặt, như thể chỉ cần nới lỏng một chút, người trong lòng sẽ tan biến mất. Nỗi hoảng loạn dâng lên trong anh, dự cảm chẳng lành trong suốt thời gian qua dường như đang trở thành sự thật, nhưng anh chẳng biết gì cả, dù có hỏi, Giang Cố cũng không nói.
Giang Cố vỗ vỗ vai anh: \”Được rồi, chúng ta đã hôn nhau ở nơi cao nhất, cả đời này sẽ không chia lìa.\”
Thế nhưng Tư Hành chỉ im lặng nhìn cậu, không nói lời nào. Anh không hiểu, có chuyện gì mà không thể giải quyết được chứ, bố mẹ Giang Cố không đồng ý, nhưng bố mẹ anh lại ủng hộ, cho dù bản thân họ không thể giải quyết được, vậy thì giao cho bố mẹ giải quyết, trời sập xuống cũng sẽ có người chống đỡ.
Rõ ràng Giang Cố không định tiếp tục chủ đề này, bởi vì ngay cả bản thân cậu cũng không thể kiểm soát hay tìm ra cách giải quyết, chi bằng nhân lúc còn thời gian làm những điều cậu muốn nhưng trước đây chưa có cơ hội thực hiện.
Giang Cố nhìn thời gian hỏi: \”Tối nay chúng ta không về nhà được không?\”
Tư Hành: \”Được, anh đã xin nghỉ ngày mai rồi, hôm nay em muốn làm gì cũng được, còn muốn đi đâu nữa?\”


