Truyện được đăng ở wattpad QuiinYue.
***
——————————
T14:
Tư Hành vốn không thích ăn đồ ăn vặt, từ nhỏ đến lớn mấy hoạt động vui chơi do trường tổ chức thế này cậu đều tay không bắt giặc, đi tay không về tay không, nhiều nhất thì mang theo chút nước và trái cây, miễn cưỡng chấp nhận ăn bánh mì, còn lại thì hoàn toàn không hứng thú.
Nhưng việc chuẩn bị cho chuyến đi chơi này lại rất mới mẻ đối với Giang Cố, hoạt động tập thể ở đại học phần lớn đều do các câu lạc bộ tổ chức, nhưng cậu chưa từng tham gia câu lạc bộ nào, đương nhiên cũng ít khi tham gia mấy hoạt động kiểu này.
Thời cấp ba trước kia thì khỏi phải nói, thế nên chuyện cùng người lớn đi siêu thị chuẩn bị đồ ăn vặt cho chuyến đi chơi, đây là lần đầu tiên Giang Cố trải nghiệm.
Mẹ Tư cầm một gói khoai tây chiên lớn giới thiệu cho Giang Cố: \”Con đã ăn cái này chưa? Cái này có vị mù tạt, ngon lắm đó.\”
Mấy món này đối với Giang Cố mà nói đều là đồ ăn vặt \”cổ lỗ sĩ\” từ hơn hai mươi năm trước rồi, cậu nào đã từng ăn bao giờ, lắc đầu nói: \”Vị mù tạt có bị xộc lên mũi không ạ?\”
Mẹ Tư nhiệt tình giới thiệu: \”Đảm bảo không, con ăn một lần là sẽ thích mê cho xem, thử nhé?\”
Vẻ mặt Giang Cố háo hức gật đầu: \”Được ạ, được ạ.\”
Bố Tư sốt sắng muốn góp vui, xách lên một thứ đồ lòe loẹt màu mè chẳng rõ là cái thứ gì bên cạnh định chen vào câu chuyện: \”Vợ ơi, em xem này, cái này đẹp này, chắc chắn là ngon lắm đây.\”
Mẹ Tư vẻ mặt ghét bỏ đẩy ra: \”Kẹo cầu vồng Barbie, búp bê Barbie xấu xí muốn chết, kẹo thì có được mấy viên, em không thèm đâu, anh tránh ra đi.\”
Nói xong bà khoác tay Giang Cố đẩy xe đi thẳng đến khu sô cô la nhập khẩu.
Bố Tư tiếc nuối đặt gói kẹo cầu vồng màu hồng xuống, liếc nhìn cậu con trai mặt mày lạnh tanh chẳng có chút hứng thú tham gia nào bên cạnh: \”Hai hôm nữa người ta mà hỏi mẹ con, con trai bà tên gì đấy, bố sợ mẹ con sẽ buột miệng nói là Giang Cố mất.\”
Tư Hành bị ép đi siêu thị đến mức mặt không cảm xúc, nhìn hai người đang hăng hái mua đồ ăn vặt phía trước, không nhịn được cười một tiếng.
Nhìn Giang Cố mày mắt cong cong, bộ dạng cái gì cũng thấy mới lạ, nhìn mẹ mình cuối cùng cũng có người cùng đi dạo phố mua sắm, vẻ mặt đầy thỏa mãn, lại nhìn bố mình hết lần này đến lần khác cố gắng chen vào góp vui nhưng lần nào cũng bị mẹ mình ghét bỏ đẩy ra, vậy mà vẫn cứ nhiệt tình không biết chán, một nhà bốn người, vừa vặn đúng điệu.
Dạo xong khu đồ ăn vặt, mấy người đẩy xe chất đầy ắp đồ đến khu thực phẩm tươi sống, đến đây thì đúng là \”đất dụng võ\” của bố Tư rồi, rau nào tươi ngon, cá nào tươi sống, bố Tư đều nói vanh vách như hát hay, vừa tận hưởng ánh mắt sùng bái của mẹ Tư, vừa \”tung hoành ngang dọc\” giữa vòng vây của một đám các cô các thím.
Giang Cố và Tư Hành đẩy xe đứng ở vòng ngoài, giờ tan tầm giảm giá thế này thì căn bản không chen vào nổi, nhìn cảnh tượng náo nhiệt bên trong, cậu không nhịn được bật cười: \”Chú lợi hại thật đó, vừa rồi em nhìn thấy rồi, con cua béo nhất bị chú giành được rồi kìa, mắt chú tinh thật.\”


