Truyện được đăng ở wattpad QuiinYue.
***
——————————
T13:
Nhân lúc bố mẹ không có ở nhà, cả hai người họ bí mật trao nhau nụ hôn.
Giang Cố chỉ vừa kịp khẽ hôn anh một cái rồi vội vàng lùi lại sau khi \”ra thông báo tuyển người yêu\”, ấy vậy mà chỉ một khoảnh khắc ngắn ngủi đó thôi cũng đủ đốt cháy lên ngọn lửa đang hừng hực khí thế trong lòng của chàng trai trẻ kia.
Anh ôm chặt lấy eo cậu, mạnh bạo đẩy cậu vào phòng rồi đè cậu xuống giường.
Từ chỗ lúng túng, vụng về đến khi được Giang Cố hướng dẫn cách hôn chuẩn mực.
Hơi thở hỗn loạn, vừa gấp gáp vừa kiềm chế, vừa mút mát vừa cắn xé.
Giang Cố nằm trên giường, hai tay ôm lấy cổ Tư Hành, hơi ngửa đầu lên đón nhận sự mãnh liệt bất chấp tất cả của anh, điều mà cậu chưa từng cảm nhận được từ Tư Hành khi đã trưởng thành.
Cậu và Tư Hành đã hôn nhau vô số lần, đôi khi chỉ một ánh mắt vô tình chạm nhau thôi cũng đủ khiến Tư Hành không kìm lòng được mà quấn lấy cậu đòi hôn, nhưng bất kể là khi nào, dù là ban ngày hay ban đêm, nụ hôn của Tư Hành luôn dịu dàng, triền miên, mang theo sự cưng chiều và che chở đầy cẩn trọng.
Hóa ra thiếu niên tuổi trẻ nhiệt huyết lại như vậy, vừa mới mẻ, vừa kích thích.
Nhận thấy hơi thở của đối phương bắt đầu trở nên gấp gáp, Tư Hành hơi nới lỏng vòng tay, để cậu có thể hít thở không khí dễ dàng hơn, đồng thời nhẹ nhàng xoa ngực giúp cậu điều hòa lại nhịp thở.
Giang Cố bình tĩnh lại một chút, sau đó nhìn anh và không nhịn được cười, cậu cười rung cả người, như thể vừa xảy ra chuyện gì đó thú vị lắm.
Tư Hành không hiểu tại sao cậu lại cười, lòng tự trọng của thiếu niên trỗi dậy, anh cho rằng mình không biết hôn nên mới cắn loạn khiến cậu bật cười, thế là anh hung dữ bịt miệng cậu lại: \”Không được cười.\”
Giang Cố gỡ tay anh ra, đôi mắt ngấn nước long lanh: \”Anh cắn môi em sưng vù lên rồi này, lát nữa bị bố mẹ anh nhìn thấy thì biết giải thích thế nào đây, chẳng lẽ nói là em lén ăn que cay à?\”
Tư Hành giúp cậu cởi giày, kéo chăn đắp lên người cậu, ánh mắt anh dừng lại trên đôi môi ửng đỏ của cậu, rồi lại bối rối dời đi: \”Ngủ một giấc, ngủ một giấc là khỏi thôi.\”
Giang Cố: \”Anh đã ứng tuyển chưa, anh nhận việc hồi nào mà dám hôn em, em cho phép chưa hả, anh dụ em về đây để bắt nạt em thế này đấy à.\”
Nhìn người kia nằm sấp trên gối vừa cười vừa trách móc mình, Tư Hành hiện tại còn non nớt, thiếu kinh nghiệm sống làm sao chịu nổi những lời này, anh chỉ cảm thấy người này đúng là yêu tinh chuyên đi làm nũng, sao cậu có thể dẻo miệng đến vậy, dẻo đến mức anh chỉ hận không thể đè cậu xuống giường \”gặm\” thêm một trận nữa.
Anh giật chăn trùm kín người đang nằm trên giường lại, giọng Tư Hành cứng rắn: \”Ngủ!\”
Rồi đỏ mặt bỏ chạy.


