Truyện được đăng ở wattpad QuiinYue.
***
——————————
T12:
Hành khách ngồi ghế sau đột nhiên ngất xỉu như thể lên cơn đau tim. Tài xế sợ có chuyện chẳng lành, hoảng hốt đạp mạnh chân ga, lao nhanh đến bệnh viện.
Lúc Giang Cố được đẩy vào phòng cấp cứu đã có chút ý thức rồi, có vẻ như sau khi rời xa sân bay, hoặc đúng hơn là dập tắt suy nghĩ quay lại tìm ai đó, cơn đau nhói nơi lồng ngực cũng dần dịu xuống.
Đợi y tá gắn ống thở cho cậu xong, thậm chí cậu đã hồi phục được vài phần sức lực, có thể mở khóa điện thoại, trong điện thoại ngoài số của giáo viên chủ nhiệm và thư ký, số được đặc biệt cài đặt ở vị trí đầu tiên là Tư Hành.
Cậu nghe thấy y tá đã đi gọi điện thoại rồi, trong cơn mơ màng, cậu thầm nghĩ: Dù ở bất kỳ độ tuổi nào, Tư Hành dường như cũng không thể thoát khỏi số phận bị mình làm cho hoảng sợ. Hy vọng Tư Hành mười tám tuổi sẽ không bị dọa đến mức hồn vía lên mây.
Tư Hành không phải người có đời sống xã giao sôi nổi. Trước kia thỉnh thoảng còn cùng Đường Minh và mấy người bạn đi chơi bóng rổ, nhưng những ngày lễ Quốc Khánh như thế này, nhà Đường Minh có nhiều họ hàng, ba ngày đều bận rộn như chạy sô căn bản đi không hết, còn Tống Thư thì chắc hẳn đã đến thăm mẹ, chẳng có thời gian đi gặp bạn bè.
Hôm nay, Giang Cố lại ra ngoài gặp bạn. Mặc dù Tư Hành cũng khá tò mò, không biết một người mới chuyển trường như Giang Cố có bạn bè thế nào ở đây, nhưng anh không vì tò mò mà can thiệp quá mức, cố gắng kiềm chế không hỏi.
Hôm qua căn nhà này còn rộn rã tiếng cười nói náo nhiệt, trong phòng còn có một người nũng nịu cái gì cũng muốn xem cái gì cũng muốn sờ, vậy mà hôm nay chỉ còn lại một mình anh.
Không khí yên tĩnh thường ngày Tư Hành đã sớm quen thuộc, nhưng lúc này cái tĩnh lặng ấy lại khiến anh không ngừng mất tập trung.
Dù cầm sách hay làm bài tập, anh cũng không thể tập trung nổi. Thỉnh thoảng lại cầm điện thoại lên, lướt qua lướt lại.
Ứng dụng WeChat trên điện thoại của anh là do Giang Cố cài giúp. Cậu thích dùng WeChat để nhắn tin, dù hầu hết bạn học đều liên lạc qua QQ. Lúc không có tiết học, Giang Cố có việc hay không có việc đều dùng Wechat quấy rầy anh, nhìn thấy một đóa hoa nhỏ ven đường cũng phải chụp ảnh cho anh xem, khiến anh bất đắc dĩ phải mua thêm gói dữ liệu mạng.
Hôm nay là ngày nghỉ, vậy mà đến giờ vẫn chưa có lấy một tin nhắn nào từ cậu. Tư Hành đặt bút xuống, cầm điện thoại lên, vài lần gõ tin nhắn rồi lại xóa đi, anh muốn hỏi Giang Cố ở đâu, chơi với bạn có vui không, khi nào về, buổi tối có muốn về nhà ăn cơm không.
Đương lúc anh còn đang do dự sửa lại câu từ để trông có vẻ tự nhiên nhất, thì điện thoại đột ngột đổ chuông. Trên màn hình hiển thị hai chữ \”Giang Cố\”.
Tư Hành cười một tiếng bắt máy ngay lập tức, nhưng chưa kịp lên tiếng, đầu dây bên kia đã nhanh chóng thông báo tình hình, còn nói cả địa chỉ bệnh viện, dặn anh đến ngay.


