[Edit/Hoàn] Người Đẹp Ốm Yếu Được Nâng Niu Trong Tim – 🌼 Tuyến 10: Phải ôm mới ngủ được – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[Edit/Hoàn] Người Đẹp Ốm Yếu Được Nâng Niu Trong Tim - 🌼 Tuyến 10: Phải ôm mới ngủ được

Truyện được đăng ở wattpad QuiinYue.
***
——————————

T10:

Biết Giang Cố ở một mình, buổi tối mẹ Tư không để cậu đi, nhất quyết giữ cậu ở lại nhà qua đêm.

Đứa trẻ ngoan ngoãn ngọt ngào dễ khiến người ta yêu mến, đừng nói là mẹ Tư Hành, ngay cả bố Tư Hành cũng bị những lời khen ngợi liên tục của Giang Cố như \”Chú ơi, chú giỏi quá!\” hay \”Chú thật là đỉnh!\” làm cho mê mẩn, quên cả bản thân.

Bố Tư thích nhất là kể lại chuyện xưa, hồi đó ông khởi nghiệp từ hai bàn tay trắng, đi theo xe tải buôn bán hàng hóa, lại từng mở sòng bạc, những chuyện đã thấy, đã trải qua nhiều không đếm xuể. Tiếc là vợ ông không hứng thú với mấy chuyện này, còn con trai thì quá thông minh, từ nhỏ đã tự lập, chẳng hề có giai đoạn bám dính bố hay sùng bái bố như người ta.

Bây giờ Giang Cố khiến ông thỏa mãn cực kỳ với vai trò làm cha, cả ngày hôm nay khóe miệng không lúc nào ngừng cười được.

Nhà Tư Hành tuy là biệt thự đơn lập, nhưng vì quan hệ họ hàng hai bên gia đình không nhiều, cộng thêm ông bà hai bên đều đã qua đời từ lâu, cho nên lúc đầu khi trang hoàng đã mở rộng mấy phòng ngủ, làm một phòng chiếu phim, một thư phòng lớn, còn đặc biệt dùng một căn phòng để chứa quần áo và túi xách của mẹ Tư Hành.

Phòng khách thì có giữ lại một phòng, không thể nào mà một căn nhà lớn như vậy chỉ có hai phòng có thể ở, dù thế nào cũng phải để sẵn một phòng cho những lúc cần thiết.

Chỉ là phòng này vẫn luôn không có người ở, trước khi ở chắc chắn phải thay một bộ chăn ga gối mới sạch sẽ.

Trước đó cũng không ai nghĩ sẽ giữ Giang Cố ở lại qua đêm, mẹ Tư chỉ có thể vội vàng tìm ga giường chăn đệm sạch sẽ đi chuẩn bị phòng, Tư Hành đi ngang qua cửa phòng chứa đồ, nói với mẹ đang lấy ga giường chăn đệm: \”Phòng đó vẫn luôn không có người ở, dù thay đồ mới thì bụi cũng nhiều.\”

Mẹ Tư Hành ngừng tay, quay lại nhìn con trai: \”Các con mới có mười tám tuổi, Tiểu Cố còn chưa đủ mười tám nữa!\”

Thằng nhóc này, ý đồ rõ ràng quá rồi!

Tư Hành bình thản đáp lại, như thể chẳng có chút suy nghĩ nào khác: \”Con biết mà.\”

Mẹ Tư Hành nhìn con trai một lúc, cuối cùng chọn tin vào nhân phẩm của anh, đặt chăn ga xuống, quay người bước về phía phòng con trai: \”Vậy mẹ đi lấy một bộ đồ ngủ mới.\”

Nếu là bạn học bình thường, mặc đồ ngủ cũ của con trai thì cũng chẳng sao, nhưng giờ con trai bà rõ ràng có ý đồ không trong sáng, thế thì không thể tùy tiện được.

Giang Cố nhận lấy bộ đồ ngủ mà mẹ Tư Hành đưa, lại ngoan ngoãn nghe bà dặn dò về đồ dùng trong phòng tắm, sau đó cậu nở một nụ cười ngọt ngào nói: \”Cảm ơn dì ạ, hôm nay dì vất vả rồi, dì cũng nghỉ ngơi sớm đi ạ.\”

Nhìn đứa trẻ ngoan ngoãn thế này, mẹ Tư không kìm được xoa đầu cậu: \”Các con cũng nghỉ sớm đi, sáng mai không cần dậy sớm đâu, có thể ngủ nướng.\”

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.