Truyện được đăng ở wattpad QuiinYue.
***
——————————
Ngoại truyện 1:
Tiếng ve kêu râm ran vang lên trong mùa hè, cái nóng gay gắt như thiêu đốt cả mặt đất.
Dù mới sáng sớm, nhưng nơi ranh giới giữa bóng tối và ánh sáng đã có sự khác biệt rõ rệt, lùi lại một bước vẫn có thể cảm nhận được làn gió mát dễ chịu của buổi sớm, nhưng chỉ cần bước lên một bước, liền như thể đặt mình vào trong lồng hấp.
Điều hòa trong nhà hoạt động 24/24 giờ, trước khi bật điều hòa Tư Hành đã cho người đến vệ sinh hai lần, vì loại điều hòa trung tâm kiểu này không dễ vệ sinh, chỉ xử lý một lần sợ không đủ sạch.
Tuy rằng Giang Cố không có vấn đề nhạy cảm về đường hô hấp, nhưng Tư Hành luôn đặc biệt chú ý đến những chi tiết nhỏ nhặt như vậy.
Giang Cố dụi mắt ngái ngủ đi từ trong phòng ra, Guli đang vùi đầu chăm chỉ ăn thức ăn cho mèo, còn Tư Hành thì đang lắp mành tre ở ban công.
Mành tre năm ngoái sau một mùa đông mưa tuyết rõ ràng đã có những vết mốc, tuy rằng người bán nói họ dùng tre chống mốc, nhưng những lời này không mấy đáng tin, sau khi phát hiện ra vết mốc Tư Hành đã nhanh chóng mua cái mới đến thay.
Những tấm mành tre được thả xuống, có thể che chắn phần lớn ánh nắng gay gắt vào giữa trưa, cây cối trên ban công sẽ không bị phơi nắng quá nhiều.
Thấy Giang Cố đã dậy, Tư Hành vỗ vỗ bụi trên tay rồi đẩy cửa ban công đi vào, tiến tới ôm lấy người hôn lên môi cậu một cái: \”Mau đi thay quần áo, chúng ta kiểm tra xong sớm còn đi ăn nữa.\”
Giang Cố xoa xoa bụng, buồn bực \”ừ\” một tiếng.
Tư Hành thấy vậy thì hơi nhíu mày: \”Sao thế, không thoải mái à?\”
Giang Cố đáng thương ngẩng đầu nhìn anh: \”Đói rồi.\”
Tư Hành không nhịn được, lại nâng mặt cậu lên hôn một cái: \”Vậy chúng ta nhanh chân lên, lấy máu xong sẽ đi ăn chút gì đó rồi mới kiểm tra những cái khác.\”
Phẫu thuật đã qua mấy tháng rồi, dù Tư Hành chăm sóc kỹ lưỡng đến mấy, anh vẫn luôn lo Giang Cố hồi phục không tốt, nên vẫn rất nghiêm túc tuân theo lời dặn của bác sĩ kiểm tra định kỳ.
Giang Cố không còn lề mề nữa, quay lại phòng thay một bộ quần áo để ra ngoài, vừa ra thì Tư Hành đã cầm sẵn túi đựng các báo cáo kiểm tra của cậu, đứng đợi ở cửa rồi.
Trong lúc đi giày, Guli chạy tới cọ cọ vào chân, Giang Cố ôm mèo lên hôn nhẹ vào cái trán có những vằn hoa xinh đẹp: \”Ngoan ngoãn ở nhà nhé, chúng ta ra ngoài mua đồ hộp cho em.\”
Nghe thấy hai chữ \”đồ hộp\”, Guli lè chiếc lưỡi nhỏ màu hồng liếm liếm chóp mũi, meo meo một tiếng nũng nịu.
Họ đến bệnh viện quen thuộc, đầu tiên là lấy máu lúc đói, sau đó làm điện tâm đồ, nghĩ đã mất công đến đây rồi, thì làm luôn kiểm tra sức khỏe tổng quát luôn.
Rất nhanh đã có kết quả báo cáo, bác sĩ chính trước đây của Giang Cố cẩn thận xem xét báo cáo kiểm tra, rồi cười nói với bọn họ: \”Hồi phục khá tốt, chỉ có chút rối loạn nhịp tim nhẹ, nhưng không nghiêm trọng, coi như là một bệnh nhỏ rất thường gặp thôi, chỉ cần nghỉ ngơi đầy đủ là được, gần đây tim có khó chịu không?\”


