Truyện được đăng ở wattpad QuiinYue.
***
——————————
Chương 96:
Tư Hành đã chú ý Giang Cố một lúc lâu rồi. Bình thường, cậu không hay dán mắt vào điện thoại, hiếm khi ôm điện thoại mà bất động quá lâu như thế. Lo cậu giữ nguyên một tư thế quá lâu sẽ ảnh hưởng đến vết thương, anh định nhắc cậu đổi tư thế một chút.
Kết quả, anh vừa mới động đậy, Giang Cố đã lập tức khóa màn hình, giấu điện thoại đi như một tên trộm bị bắt quả tang.
Tư Hành nhìn Giang Cố, Giang Cố nhìn Tư Hành.
Không khí đột nhiên rơi vào trạng thái trầm mặc kỳ lạ.
Giang Cố chớp mắt, nở một nụ cười ngây thơ, nhìn anh và hỏi: \”Sao thế?\”
Tư Hành không nhịn được bật cười, sao lại có thể đáng yêu như thế này được? Đến cả vẻ mặt chột dạ cũng khiến người ta chỉ muốn ôm cậu vào lòng cắn cho một cái.
Vốn dĩ đã hết cách với cậu, đối diện với Giang Cố đang bày ra vẻ mặt vô tội như vậy, Tư Hành biết làm sao được, đành phải giả vờ như không thấy động tác lén lút giấu điện thoại vừa rồi của cậu, anh tiến lên điều chỉnh lại gối dựa sau lưng cậu.
\”Thấy em giữ một tư thế lâu quá, sợ không tốt, chúng ta xuống giường đi dạo đi, vận động chút nào.\”
Giang Cố đặt điện thoại lên tủ bên cạnh, đưa tay về phía anh: \”Được thôi, vậy đi dạo vậy.\”
Lúc đọc tiểu thuyết thì không thấy gì, giờ đặt điện thoại xuống mới cảm thấy mệt mỏi, lưng cũng tê rần hết cả rồi.
Nhờ Tư Hành đỡ, Giang Cố mang dép vào rồi bắt đầu đi dạo trong hành lang. Bên ngoài trời quá lạnh, mà cậu vừa mới thay linh kiện ở vùng tim, lúc này không thể để bị cảm lạnh, bằng không sẽ nguy hiểm đến tính mạng.
Dù là trong dịp Tết, bệnh viện cũng không hề vắng người, chỉ là tầng phòng bệnh mà cậu đang ở đều là các ca bệnh nặng sau phẫu thuật lớn, nên không có cảnh chen chúc thêm giường trong hành lang như các khu phòng bệnh tổng hợp, đi lại khá là thoải mái.
Giang Cố đã ở tầng này hơn nửa tháng sau phẫu thuật, nhiều người cũng quen biết cậu, tuy cậu không nhớ rõ mặt mọi người, nhưng khi người khác chào hỏi, cậu đều cười đáp lại.
Đi một vòng, cậu đã gọi không ít chú dì, còn thu hoạch được một túi đầy táo và lựu, Tư Hành đi theo phía sau giúp cậu cầm hết.
Đi ngang qua cửa phòng bệnh của một người gần bằng tuổi từng có trò chuyện với cậu mấy lần, Giang Cố vô thức liếc mắt nhìn vào trong, định nếu người đó có ở đây thì có thể chào hỏi một tiếng.
Nhưng cậu vừa định thò đầu nhìn, Tư Hành đã trực tiếp dẫn cậu quay người đi: \”Được rồi, đi một vòng là được rồi, về phòng nghỉ ngơi thôi, lát nữa nằm mệt thì lại ra ngoài vận động tiếp.\”
Giang Cố gật đầu, không nói gì, ngoan ngoãn theo Tư Hành trở về phòng bệnh.
Đi dạo một vòng, cơn mệt mỏi sau khi nằm lâu đã giảm đi đôi chút, Tư Hành cởi dép cho cậu, lại lau tay cho cậu, đắp chăn cẩn thận cho cậu xong, chuẩn bị quay lại bàn nhỏ bên cạnh tiếp tục làm việc, thì nghe Giang Cố hỏi: \”Cậu bạn kia sao rồi?\”
 
							


 
											