[Edit/Hoàn] Người Đẹp Ốm Yếu Được Nâng Niu Trong Tim – ❤️ Chương 92: Chỉ Cần Em Ở Đây…. – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[Edit/Hoàn] Người Đẹp Ốm Yếu Được Nâng Niu Trong Tim - ❤️ Chương 92: Chỉ Cần Em Ở Đây....

Truyện được đăng ở wattpad QuiinYue.
***
——————————

Chương 92:

Người tỉnh lại rồi nhưng vẫn chưa thể ra khỏi phòng hồi sức tích cực. Trong phòng hồi sức không thể sử dụng các thiết bị điện tử, vì sợ ảnh hưởng đến các máy móc y tế. Tư Hành lo Giang Cố sẽ buồn chán, đợi đến khi Giang Cố có thể ngồi dậy được, anh đặc biệt mang vào cho cậu một cuốn sách.

Đây là lần đầu tiên Giang Cố tỉnh táo nhưng phải ở lại phòng hồi sức tích cực lâu như vậy. Mặc dù trước đây cậu cũng từng vào đây, nhưng ý thức vừa tỉnh lại không lâu thì đã được đưa ra ngoài. Lần này cậu đã có thể ngồi dậy ăn chút đồ rồi mà vẫn không được phép ra ngoài.

Y tá thấy cậu không càu nhàu thì cười hỏi: \”Những bệnh nhân tỉnh táo khác thì một ngày hỏi đến ba trăm lần khi nào mới được ra ngoài. Họ thắc mắc tại sao mình khỏe rồi mà vẫn chưa được chuyển sang phòng bệnh thường. Vậy mà cậu lại không hỏi một lần nào.\”

Giang Cố cười với y tá đang trông nom mình: \”Đến khi nào có thể ra thì các cô tự nhiên sẽ sắp xếp thôi. Không cho ra thì chứng tỏ vẫn chưa thể, hỏi cũng vô ích mà.\”

Y tá thở dài: \”Nếu ai cũng nghe lời bác sĩ như cậu thì tốt.\”

Giường bệnh ở phòng hồi sức rất hạn chế, nhiều người không đủ chỉ tiêu để vào, chỉ có thể chịu đựng ở bên ngoài. Một số người thì cảm thấy mình tỉnh rồi, trên người cũng không đau nữa, thì lại nhao nhao đòi ra, cảm thấy việc bị giữ trong phòng hồi sức tích cực chẳng qua là để kiếm thêm tiền của họ.

Thực ra, nếu có thể chuyển ra ngoài, họ cũng mong bệnh nhân sớm rời đi. Ai lại muốn phòng hồi sức chật kín người? Những bệnh nhân như Giang Cố, vừa yên lặng vừa hợp tác, thật sự hiếm có.

Y tá thấy cậu phối hợp như vậy, cũng nói thêm vài câu: \”Bây giờ nhìn cậu tỉnh táo thế thôi, nhưng thời kỳ nguy hiểm vẫn chưa qua. Tim đang phải chịu gánh nặng rất lớn, nên tạm thời vẫn phải ở đây. Trước đây có một bệnh nhân, chỉ dựa vào cảm nhận của bản thân, căn bản không xem kết quả kiểm tra. Sáng thì ra ngoài, đã dặn phải nằm trên giường, không được xuống giường không được động đậy rồi mà không nghe. Ở đây hơn mười ngày, vừa ra ngoài đã lén đi tắm.\”

Giang Cố có chút tò mò: \”Sau đó thì sao, lại đưa vào đây à?\”

Y tá: \”Chưa kịp đưa vào đây thì đã vào nhà xác rồi.\”

Giang Cố: \”…\” Bị dọa rồi.

Sau khi nói xong, y tá lại nhắc nhở cậu: \”Vậy nên đừng thấy bây giờ cậu ý thức tỉnh táo còn có thể ngồi dậy đọc sách, đợi cậu xuống giường đi hai bước xem có chóng mặt không.\”

Giang Cố ngoan ngoãn gật đầu. Cậu sẽ không làm ầm lên đòi ra ngoài đâu. Cậu quý mạng, còn chưa muốn chết.

Đến giờ thăm bệnh, cửa vừa mở ra cậu đã thấy Tư Hành mặc đồ bảo hộ dùng một lần, cười giơ tay về phía cậu.

Tư Hành ngồi xuống bên giường: \”Hôm nay cảm thấy thế nào?\”

Giang Cố: \”Đỡ hơn nhiều rồi, nói chuyện cũng có sức hơn.\”

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.