[Edit/Hoàn] Người Đẹp Ốm Yếu Được Nâng Niu Trong Tim – ❤️ Chương 91: Phòng Hồi Sức Tích Cực (ICU) – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[Edit/Hoàn] Người Đẹp Ốm Yếu Được Nâng Niu Trong Tim - ❤️ Chương 91: Phòng Hồi Sức Tích Cực (ICU)

Truyện được đăng ở wattpad QuiinYue.
***
——————————

Chương 91:

Vì nhớ đến món Giang Cố muốn ăn, nên Tư Hành lại về sớm. Hiếm khi Giang Cố nói muốn ăn cái gì đó, anh chỉ mong có thể đáp ứng ngay lập tức. Vì vậy, sau khi xử lý công việc xong xuôi, anh liền tan làm.

Nhân viên công ty đều biết sếp của họ đang yêu đương. Theo thông tin từ phòng thư ký, người yêu của sếp chính là anh chàng đẹp trai từng đến công ty lần trước. Mặc dù không nhiều người được gặp, nhưng những ai đã gặp đều khẳng định đó là mỹ nhân hiếm có trên đời, chẳng trách sếp lại si mê như vậy.

Về chuyện sếp thường xuyên tan ca sớm sau khi yêu, các nhân viên không những không phàn nàn mà còn rất vui vẻ hưởng ứng, dù sao sếp đi rồi thì họ có thể tan làm đúng giờ, không cần phải tăng ca nữa.

Không phải giờ cao điểm, đường phố rất thông thoáng. Sau khi mua được món bánh ngọt hoa quế mà Giang Cố muốn ăn, Tư Hành lái xe thẳng về nhà.

Nhìn đồng hồ, vẫn còn khá sớm. Nếu Giang Cố chưa ngủ, có thể ăn một chút coi như bữa trà chiều. Còn nếu cậu ngủ rồi thì anh sẽ hâm nóng bánh lên, đợi khi Giang Cố ngủ trưa dậy thì vừa hay có cái lót dạ.

Sợ đánh thức người có thể đang ngủ, Tư Hành nhẹ nhàng mở cửa, đặt hộp bánh ngọt trong bếp, cởi áo khoác và định vào phòng ngủ xem sao thì thấy Giang Cố sắc mặt tái mét đi ra.

Tư Hành thấy cậu ôm ngực, sắc mặt lập tức thay đổi, nhanh chóng bước tới đỡ lấy cậu: \”Đau tim à? Đã uống thuốc chưa?\”

Giang Cố dựa vào người anh, khẽ ừ một tiếng: \”Rồi.\”

Tư Hành bế cậu đặt lại lên giường, nhìn dáng vẻ khó chịu của cậu mà đau lòng, anh nhẹ nhàng vuốt mặt cậu an ủi: \”Không sao, đừng sợ, chúng ta đi bệnh viện xem. Đừng nói gì cả, từ từ điều chỉnh hơi thở. Nằm vậy có khó chịu không? Anh kê gối cao hơn một chút nhé?\”

Giang Cố nhìn sắc mặt căng thẳng của anh, ngược lại còn mỉm cười trấn an: \”Uống thuốc xong thấy đỡ hơn nhiều rồi, không khó chịu như vừa nãy nữa. Anh đừng lo.\”

Tư Hành cố gắng gượng cười với cậu: \”Ừ, anh không lo, không lo. Em đừng nói nữa, nhắm mắt nghỉ một lát đi.\”

Không đắp chăn cho Giang Cố, vì sợ sức nặng của chăn sẽ khiến cậu khó chịu. Tư Hành để cậu nằm yên không nhúc nhích, quay người ra ngoài gọi điện cho quản gia Lưu, bảo anh ta liên hệ xe cứu thương ngay lập tức.

Trong khoảng thời gian ngắn ngủi này, Tư Hành lấy máy tạo oxy ra cho Giang Cố thở.

Anh biết Giang Cố thường xuyên bị tức ngực, khó thở vào ban đêm, nên thứ này luôn có sẵn trong nhà. Anh còn gói ghém tất cả bệnh án và báo cáo trước đó, những thứ này có thể giúp bác sĩ tiết kiệm được không ít thời gian chẩn đoán.

Sau khi mọi thứ đã chuẩn bị xong, Tư Hành mở cửa chính ra rồi quay lại phòng, ngồi xuống bên giường. Lúc này anh mới nhận ra tay mình đang run rẩy.

Giang Cố có thể chỉ cảm thấy hơi khó chịu mà không nhìn thấy sắc mặt của chính mình. Nhưng Tư Hành lại nhìn rất rõ, ngoài việc trắng bệch không còn chút máu, thì ngay cả môi cậu cũng tím tái rồi. Đây không còn là triệu chứng đau tim đơn giản nữa.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.