Truyện được đăng ở wattpad QuiinYue.
***
——————————
Chương 90:
Trong phòng tắm vẫn còn vương hơi nước ấm áp, máy sấy tóc đang hoạt động ở mức gió thấp nhất, phát ra âm thanh không quá chói tai. Luồng gió nóng đều đặn thổi ra, làm khô những sợi tóc còn ẩm ướt trong lòng bàn tay Tư Hành.
Đã một thời gian rồi chưa cắt tóc, tóc của Giang Cố lại dài ra, phần mái phía trước hơi che khuất mắt, bình thường cậu sẽ dùng mấy chiếc kẹp tóc nhỏ mua cho Guli để kẹp lại.
Lúc này, sau khi vừa gội đầu xong, tóc trên đầu cậu ngoan ngoãn rủ xuống. Khi còn nhỏ, do thiếu dinh dưỡng mà tóc cậu vàng khô như rơm. Sau khi đến nhà thầy giáo, dinh dưỡng dần được cải thiện, mái tóc không uốn nhuộm dưới ánh đèn phòng tắm toát lên vẻ đen bóng, mượt mà tự nhiên.
Đôi bàn tay to của Tư Hành nhẹ nhàng luồn qua mái tóc cậu, kiên nhẫn sấy khô từng chút một.
Giang Cố ngồi trước bồn rửa mặt, hai tay chống cằm, bị hơi nóng thổi vào nên có chút buồn ngủ.
Cũng do dạo này cậu gần như không ngủ trưa, lại còn ra ngoài thường xuyên, tiêu hao nhiều sức lực. Buổi tối chưa đến mười giờ cậu đã thấy buồn ngủ đến mức không mở mắt ra nổi.
Tư Hành đổi hướng, thổi ngược mái tóc phía trước của cậu ra sau, để không che khuất mắt cậu.
Dùng đầu ngón tay cảm nhận độ ẩm trên tóc, xác định đã khô hoàn toàn, Tư Hành mới xoa mặt cậu: \”Xong rồi, đi ngủ thôi, nhìn em buồn ngủ sắp giống Guli đến nơi rồi kìa.\”
Giang Cố khẽ cười, mở đôi mắt đã bắt đầu nặng trĩu ra, đưa hai tay về phía anh, nắm lấy cổ áo muốn vòng tay qua cổ anh: \”Bế em.\”
Tư Hành hơi khom người xuống, để cậu dễ dàng vòng tay qua cổ mình. Sau khi cậu ôm chặt lấy mình, anh liền cúi xuống nhẹ nhàng bế người vào lòng, bước chân vững vàng đi về phía giường lớn. Đặt người xuống giường rồi, Giang Cố vẫn không buông anh ra.
Tư Hành quỳ một chân bên mép giường, vuốt nhẹ mái tóc bên tai cậu, dịu dàng dỗ dành: \”Ngoan, em ngủ trước đi, anh sẽ đến ngay.\”
Giang Cố không tình nguyện hừ một tiếng, cái giọng làm nũng này trong nháy mắt khiến trái tim Tư Hành mềm nhũn, anh lập tức buông vũ khí đầu hàng, ngoan ngoãn nằm xuống bên cạnh cậu, còn nhẹ nhàng ôm người vào lòng dỗ ngủ.
Anh từng nghĩ rằng mặt trăng là lạnh lùng, là cao ngạo, là đóa hồng có gai dù có ôm vào lòng cũng phải nâng niu, giữ khoảng cách đầy tôn trọng.
Nhưng anh không ngờ rằng bên trong mặt trăng lại là sự ngọt ngào, mềm mại, là sự thân mật và ỷ lại mà có lẽ ngoài anh ra không ai khác từng thấy được.
Giang Cố luôn nói tình yêu là sự tiêu hao, là một chiếc cốc đầy nước sẽ dần vơi cạn theo thời gian. Nhưng Tư Hành thật sự muốn cho cậu biết, tình yêu của anh dành cho cậu chưa bao giờ là sự tiêu hao, cũng chưa từng vơi đi, mà là ngày một dâng đầy và tràn ngập hơn.
Khi người trong lòng không còn động tĩnh gì nữa, Tư Hành nghĩ rằng Giang Cố sắp ngủ say thì một bàn tay hơi lạnh từ dưới áo anh luồn vào, đặt lên eo anh.


