[Edit/Hoàn] Người Đẹp Ốm Yếu Được Nâng Niu Trong Tim – ❤️ Chương 87: Tuổi Trẻ Có Ước Mơ – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[Edit/Hoàn] Người Đẹp Ốm Yếu Được Nâng Niu Trong Tim - ❤️ Chương 87: Tuổi Trẻ Có Ước Mơ

Truyện được đăng ở wattpad QuiinYue.
***
——————————

Chương 87:

Tống Thời kể với Giang Cố những điều này cũng không phải là để bán thảm, mà chỉ là muốn cho Giang Cố biết ngày hôm đó bọn họ đã thật sự kéo cậu ta ra khỏi vực sâu tuyệt vọng.

Trải qua một lần sinh tử, Tống Thời đột nhiên cảm thấy trên đời này còn có rất nhiều chuyện quan trọng hơn cả việc thích một người. Vì vậy sau khi xuất viện, cậu ta đã trực tiếp rời khỏi chỗ Đơn Hạo.

Vốn dĩ cậu ta muốn chờ ổn định chỗ ở rồi mới cảm ơn thật tử tế những người đã cứu cậu ta ngày hôm đó. Không ngờ, lần này lại vô tình gặp được bọn họ.

Cậu ta cảm thấy việc mua quà để tỏ lòng biết ơn không đủ để biểu đạt tâm ý của mình, nên đã mang viên sapphire màu lam mà cậu ta trân trọng bấy lâu nay tặng cho bọn họ, viên đá quý này cậu ta vốn muốn tự mình chế tác thành một đôi nhẫn hoặc khuyên tai cặp, nhưng bây giờ, cậu ta lại cảm thấy đeo trên người Giang Cố và Tư Hành dường như thích hợp hơn.

Guli không hề sợ người lạ mà bắt đầu màn giao tiếp xã hội của nó, vừa nghiêng đầu cọ cọ vào người Tống Thời, vừa trèo lên đùi cậu ta đòi được vuốt ve.

Giang Cố chọc chọc vào cái móng vuốt nhỏ đang xòe ra của nó: \”Em đúng là không hề sợ người lạ nhỉ.\”

Tống Thời mỉm cười: \”Để tôi xem khách sạn đã, hy vọng có chỗ nhận khách vào ngay trong ngày.\”

Giang Cố liếc mắt nhìn, thấy cậu ta tìm toàn là khách sạn hạng sao cao cấp chứ không phải loại bình dân tiện lợi, nghĩ điều kiện kinh tế của cậu ta chắc cũng không tệ, nên cũng không định hỏi nhiều, chỉ nói: \”Buổi trưa cứ ăn cơm ở nhà đi, cậu có kiêng gì không?\”

Tống Thời lắc đầu: \”Không có, tôi ăn gì cũng được. Cảm ơn hai người nhiều.\”

Thấy Tư Hành thay đồ ở nhà đi ra, Giang Cố đứng dậy đi về phía anh: \”Đồ ăn ở nhà có đủ không? Có cần mua thêm gì không?\”

Tư Hành đáp: \”Trong tủ lạnh có.\”

Nói rồi anh cầm chiếc tạp dề lên, Giang Cố tự nhiên nhận lấy, rồi đeo lên người anh, lại vòng ra sau lưng anh buộc lại, buộc xong còn vỗ vỗ vào ngực anh: \”Đi thôi, đầu bếp Tư!\”

Tư Hành hơi cúi đầu, hôn lên môi cậu một cái, rồi mới vào bếp bắt đầu nấu cơm.

Tống Thời ngồi xem toàn bộ quá trình, trên mặt không giấu được sự kinh ngạc. Đợi đến khi Giang Cố quay lại, cậu ta nhỏ giọng hỏi: \”Anh ấy,….biết nấu cơm à?\”

Giang Cố gật đầu: \”Đúng vậy, tôi không biết nấu, nhưng anh ấy nấu ăn ngon lắm, trước đây còn đặc biệt đi học nấu ăn, ngạc nhiên không?\”

Tống Thời cũng gật đầu theo, nhưng cậu ta không chỉ ngạc nhiên mà còn cảm thấy quá bất ngờ. Vì Tư Hành nhìn thế nào cũng không giống kiểu người sẽ vào bếp, mà giống hệt hình mẫu tổng tài lạnh lùng, chỉ cần liếc mắt một cái là người khác đã run rẩy đến đứng không vững.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.