Truyện được đăng ở wattpad QuiinYue.
***
——————————
Chương 86:
Lần trước Giang Cố vào viện, tình trạng thiếu máu của cậu có hơi nghiêm trọng. Vì vậy, sau khi xuất viện, bác sĩ đã kê cho cậu rất nhiều đồ bổ máu, còn nhắc nhở sau nửa tháng phải quay lại tái khám để kiểm tra tình trạng thiếu máu sau phẫu thuật.
Sau khi lấy máu xong, hai người ngồi ở đại sảnh chờ kết quả, Giang Cố tựa đầu lên vai Tư Hành: \”Ba ống máu, dù không thiếu máu cũng bị rút thành thiếu máu mất rồi.\”
Tư Hành sờ lên mặt cậu, hơi lạnh, nhưng cũng không sao, anh kéo cao cổ áo cho cậu, rồi nắm lấy tay cậu nhét vào túi áo mình: \”Kiểm tra xong sẽ yên tâm hơn. Thường ngày uống nhiều trà táo đỏ một chút.\”
Giang Cố hỏi: \”Lát nữa anh có phải đến công ty không?\”
Tư Hành đáp: \”Lát nữa thì không, nhưng tối sẽ có một cuộc họp video, tầm bảy giờ, họp ở nhà cũng được.\”
Giang Cố hơi ngẩng đầu lên, nhìn anh cười: \”Vậy lát nữa chúng ta đi dạo trung tâm thương mại nhé, ở chỗ đó có một cửa hàng Mộc Trúc Xá mới mở.\”
Tư Hành vuốt lại tóc mái hơi dài của cậu: \”Được, lát nữa chúng ta đi dạo một chút, nhưng bữa trưa phải về nhà ăn cơm, dạo này vẫn chưa được ăn đồ ăn bên ngoài, em muốn ăn gì để anh nấu cho.\”
Giang Cố vốn cũng không thích ăn đồ bên ngoài, cậu cảm thấy phần lớn các nhà hàng làm đồ ăn còn không ngon bằng món ăn ở nhà. Chỉ có Tư Hành luôn cảm thấy để cậu ăn đồ nhà làm thì có vẻ như đang khiến cậu chịu thiệt thòi vậy.
Nhìn thấy dáng vẻ áy náy của anh, Giang Cố cố ý trêu: \”Vậy nếu em muốn ăn kẹo hồ lô* thì sao?\”
Tư Hành đáp: \”Anh làm cho em.\”
Giang Cố có chút kinh ngạc: \”Anh biết làm kẹo hồ lô hả?\”
Tư Hành lắc đầu: \”Bây giờ thì chưa, nhưng trên mạng có hướng dẫn, chắc không khó, nhưng em không được ăn sơn tra, anh làm bằng dâu tây có được không?\”
Giang Cố tiếp tục: \”Vậy em muốn ăn gà bát bửu* thì sao?\”
Tư Hành: \”Chưa làm bao giờ, chắc phức tạp hơn kẹo hồ lô, anh đi tìm người bạn đầu bếp của anh học rồi về làm cho em ăn.\”
Có người ở bên cạnh, thời gian chờ đợi trôi qua rất nhanh, báo cáo kiểm tra ngoài việc cần bổ sung một số vitamin thì những thứ khác đều ổn. Cậu lại được bác sĩ dặn dò về việc tăng cân và xem xét các loại thuốc đang uống, không có gì cần điều chỉnh, sau đó mới cho hai người rời đi.
Vừa lên xe, Giang Cố liền thở dài: \”Tăng cân khó quá.\”
Tư Hành thắt dây an toàn cho cậu: \”Cứ ăn uống đầy đủ là được, đừng tạo áp lực cho mình, đâu phải một ngày là mập lên được đâu.\”
Giang Cố nhìn Tư Hành đang nghiêm túc thắt dây an toàn cho cậu, đột nhiên cảm thấy như quay lại cái ngày nửa năm trước cậu chuyển nhà. Ai mà ngờ người giúp cậu cài dây an toàn lúc đó, bây giờ lại trở thành bạn trai của cậu, nghĩ vậy cậu không khỏi bật cười, rồi nghiêng người tới hôn lên má anh một cái.


