Truyện được đăng ở wattpad QuiinYue.
***
——————————
Chương 82:
Ngày xuất viện về nhà, lúc sắp đi Giang Cố được các chị y tá tặng cho một quả táo. Cậu mới biết hôm nay là đêm Giáng Sinh, đêm Giáng Sinh đồng nghĩa với việc ngày mai là lễ Giáng Sinh.
Dù đây là một lễ hội phương Tây, nhưng đã là ngày lễ thì nhất định phải có nghi thức và tấm lòng. Chỉ là cậu vẫn chưa kịp chuẩn bị quà.
Mặc dù đã sống chung với nhau lâu như vậy, nhưng Giang Cố vẫn không tài nào nắm bắt được sở thích của Tư Hành. Lần này, loại bỏ khả năng tặng quà liên quan đến mèo, cậu lại mất thêm một ý tưởng.
Anh không thích chơi game, cũng chẳng mặn mà với đồ công nghệ, không có sở thích sưu tầm mô hình, thậm chí những đôi giày thể thao mà các chàng trai yêu thích cũng chẳng làm anh quan tâm. Mỗi ngày ngoài làm việc trong phòng khách thì anh chỉ có vào bếp nấu ăn. Chẳng lẽ phải tặng một đống nồi niêu xoong chảo sao?
Nhìn ra ngoài, cậu thấy rất nhiều cửa hàng đã treo đồ trang trí mang đậm không khí Giáng Sinh, khiến Giang Cố càng đau đầu hơn. Rốt cuộc nên tặng gì đây?
Tư Hành thấy cậu im lặng nhìn ra ngoài cửa sổ suốt cả đường, khi dừng ở một đèn đỏ, anh mới quay đầu lại hỏi: \”Em sao vậy? Có chỗ nào không thoải mái à?\”
Rõ ràng khi xuất viện còn rất vui vẻ, nhưng bây giờ, ngồi trong xe mà cậu lại yên lặng như thế, điều này khiến Tư Hành lo lắng, sợ rằng cậu có chỗ nào không khỏe.
Giang Cố chỉ tay ra ngoài cửa sổ: \”Giáng Sinh rồi.\”
Tư Hành nghĩ cậu đang buồn vì không thể ra ngoài đón lễ, liền nói: \”Năm nay có lẽ không ra ngoài chơi được rồi, em vừa xuất viện, phải nghỉ ngơi ở nhà cho tốt. Sang năm, sang năm em muốn đón Giáng Sinh thế nào thì chúng ta sẽ lên kế hoạch trước.\”
Giang Cố cười nhìn anh: \”Anh đã tính đến năm sau rồi à?\”
Tư Hành nghe ra ý cười trong lời nói của cậu, ừ một tiếng: \”Tôi vốn luôn là người có kế hoạch.\” Nói xong, anh không nhịn được cong môi lên một chút, bởi Giang Cố rõ ràng không phản đối việc có mặt mình trong kế hoạch năm sau của anh.
Trên đường về đến nhà, khi thang máy mở ra, Giang Cố bất giác sững người khi nhìn thấy hành lang tầng của họ tràn ngập không khí Giáng Sinh.
Trên trần hành lang dán đầy búp bê người tuyết nhỏ, chuông tuyết, thậm chí còn có cả đèn nháy nhỏ, trên tường cũng dán rất nhiều đồ trang trí đặc trưng cho Giáng Sinh, ba màu đỏ, trắng, xanh lá tạo nên không khí lễ hội rõ rệt.
Tuy nhiên, Giang Cố hoàn toàn không nghĩ những món trang trí này là do Tư Hành chuẩn bị. Trong mắt cậu, Tư Hành không giống người sẽ làm mấy chuyện như thế này, hơn nữa mấy ngày nay anh vẫn luôn ở bệnh viện chăm sóc cậu, làm gì có thời gian về đây bày biện những thứ này. Vậy nên cậu buột miệng hỏi: \”Ai làm thế này vậy? Ban quản lý hay là chị Trình Chanh?\”
Tư Hành đi sau lưng cậu chỉ mỉm cười: \”Vào nhà đi, ngoài này lạnh.\”
Giang Cố khẽ ồ một tiếng, vốn định chờ Tư Hành mở cửa, nhưng anh đứng phía sau cậu rõ ràng không có ý định động tay. Trong thoáng chốc, cậu chợt như linh cảm được điều gì đó, bàn tay đang đặt trên nắm cửa khẽ dừng lại.


