Truyện được đăng ở wattpad QuiinYue.
***
——————————
Chương 81:
Tình trạng của Giang Cố phải làm nội soi đại tràng, mà lần nội soi dạ dày trước cũng gần nửa năm rồi, bác sĩ khuyên dù sao cũng phải gây mê, vậy thì làm cả hai cùng lúc luôn.
Nhưng hiện tại, cậu cần phải truyền kháng sinh trong hai ngày. Chỉ khi xác định không còn chảy máu nữa mới có thể tiến hành nội soi.
Ngày hôm sau, sau khi tan làm, Đường Triệu liền đến thăm. Vừa thấy Giang Cố, hắn liền xuýt xoa, nâng khuôn mặt cậu lên: \”Ôi, cục cưng bé nhỏ của tôi ơi, sao cưng lại tự mình giày vò bản thân đến mức nhập viện thế này?\”
Giang Cố gạt tay hắn ra: \”Tớ làm sao mà biết được, tự nhiên lại bị nổi mề đay, sau đó thì xuất huyết.\”
Đường Triệu ngồi xuống mép giường của cậu: \”Có phải sợ chết khiếp rồi không?\”
Giang Cố gật đầu: \”Lúc đó đúng là sợ đến mụ mẫm cả người.\”
Vừa nói, cậu vừa liếc nhìn ra ngoài. Đường Minh cũng đến, nhưng sau khi chào hỏi qua loa, hắn cùng Tư Hành lại đi ra ngoài.
Đường Triệu xoay mặt cậu lại không cho nhìn: \”Tớ vẫn còn ngồi đây này. Nhìn gì đấy, một tí thôi cũng không muốn rời người ta à?\”
Giang Cố nhíu mày: \”Cậu nói bậy gì thế, hôm qua Tư Hành cũng sợ hết hồn, nửa đêm tớ tỉnh giấc thấy anh ấy ngồi bên cạnh cả đêm không ngủ, mắt đỏ hoe.\”
Đường Triệu ghé sát lại hỏi cậu: \”Cảm động không?\”
Giang Cố bật cười, nhưng không mấy vui vẻ: \”Cảm động gì chứ. Nếu thật sự là ung thư, chẳng phải sẽ chỉ kéo người ta xuống nước thôi sao?\”
Đường Triệu chọc chọc vào mặt cậu, cố gắng nói giảm nói tránh: \”Sao Giang Tiểu Cố của chúng ta lại nhát gan thế này, chỉ là xuất huyết đường ruột thôi mà, cho dù có tính đến trường hợp xấu nhất thì cũng chỉ là ung thư đại tràng, loại ung thư dễ chữa nhất, không chết được đâu, chỉ cần một ca phẫu thuật nhỏ là xong.\”
Trong bệnh viện không được hút thuốc, Tư Hành vốn không thích ăn đồ ngọt, lại đi đến bên cửa sổ bóc một viên kẹo ngậm vào miệng.
Đường Minh đứng bên cạnh nhíu mày: \”Tình hình sao rồi?\”
Tư Hành lắc đầu: \”Phải chờ nội soi đại tràng, hiện tại vẫn chưa thể xác định.\”
Đường Minh: \”Tôi thấy tinh thần cậu ấy cũng khá tốt, chắc là không có chuyện gì lớn đâu.\”
Tư Hành nhìn ra ngoài cửa sổ, thấy tuyết đã bắt đầu rơi từ lúc nào. Anh khẽ nói: \”Tôi không muốn giấu nữa, hôm qua em ấy sợ đến phát hoảng, mà tôi lại không thể ôm em ấy để an ủi, bất kể kết quả lần này là tốt hay xấu, tôi muốn nói cho em ấy biết, tôi yêu em ấy. Dù kết quả có ra sao, tôi cũng sẽ ở bên cạnh em ấy để cùng đối mặt.\”
Đường Minh cười một tiếng: \”Được thôi, tôi sẽ chuẩn bị cho cậu hai chai rượu. Nếu thành công thì uống chúc mừng cậu, không thành công thì coi như an ủi, cùng cậu say một trận.\”


