[Edit/Hoàn] Người Đẹp Ốm Yếu Được Nâng Niu Trong Tim – ❤️ Chương 77: Nửa Đêm Đau Dạ Dày – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[Edit/Hoàn] Người Đẹp Ốm Yếu Được Nâng Niu Trong Tim - ❤️ Chương 77: Nửa Đêm Đau Dạ Dày

Truyện được đăng ở wattpad QuiinYue.
***
——————————

Chương 77:

Đây không phải lần đầu tiên Giang Cố ngủ chung với Tư Hành, nhưng lần trước là vì cậu đau răng, dẫn đến đau đầu. Tư Hành phải dỗ cậu ngủ trước, sau đó mới chợp mắt. Dẫu có bao nhiêu suy nghĩ vẩn vơ, cũng chỉ là chuyện của riêng anh trong bóng tối.

Lần này thì khác, hai người nằm song song, ý thức còn tỉnh táo. Thậm chí Giang Cố còn trở mình, quay mặt về phía anh.

Tư Hành nằm ngửa, nhìn chằm chằm lên trần nhà tối om. Trong phòng rất yên ắng, rèm cửa che khuất ánh trăng ngoài kia, nhưng có đèn cảm ứng ở chân giường, lại khiến căn phòng có thêm chút ánh sáng dịu nhẹ, không ảnh hưởng đến giấc ngủ.

Người mình thương nằm ngay bên cạnh, hơi thở nhẹ nhàng đều đều. Ở cuối giường, một chú mèo đang đè lên chăn của họ. Mọi thứ yên tĩnh và hài hòa, nhưng lại khiến lòng người xao động.

Giang Cố dùng chăn riêng của cậu, vì trong phòng có bật máy sưởi, chỉ cần một chiếc chăn lông vũ mỏng cũng đã đủ ấm. Chăn nhẹ nhàng, thoải mái, còn vương chút hương thơm của cậu, đặt trên giường của anh, thoang thoảng mùi hương ấy khiến người ta ngẩn ngơ.

Bên cạnh rất yên tĩnh, khi Tư Hành tưởng Giang Cố đã ngủ, một giọng nói nhỏ nhẹ vang lên: \”Anh ngủ rồi à?\”

Tư Hành vội nghiêng đầu nhìn sang, trong bóng tối, đôi mắt đang nhìn anh đặc biệt sáng. Tư Hành khẽ động đậy, trở mình quay về phía Giang Cố: \”Sao vậy? Đổi giường ngủ không được à, hay là không khỏe ở đâu? Ngứa người à?\”

\”Đã bôi thuốc rồi không ngứa nữa.\”

Giang Cố cười khẽ, trong ánh mắt lộ vẻ mong đợi: \”Em có thể được nghe một câu chuyện trước khi đi ngủ không?\”

Điều này khiến Tư Hành khó xử, từ nhỏ đến lớn anh chưa bao giờ được nghe kể chuyện trước khi ngủ, thậm chí anh còn bắt đầu nghĩ, trong những cuốn sách chất đầy một bức tường ở thư phòng, liệu có cuốn nào phù hợp không.

Thấy anh không nói gì, Giang Cố giả vờ tiếc nuối: \”Không được sao? Được rồi, thôi vậy, từ nhỏ đến lớn em chưa từng được nghe kể chuyện trước khi ngủ, tội nghiệp quá.\”

Nói xong, cậu định trở mình quay lưng lại.

Giọng nói của Giang Cố nhẹ nhàng, trong không gian yên tĩnh của buổi đêm, ẩn trong chăn, mang theo ý cười, giống như đang nũng nịu bên tai.

Lúc bình thường Tư Hành đã không chịu nổi, huống chi là trong tình huống đang nằm trên giường thế này.

Mặc dù biết cậu đang đùa giỡn, nhưng Tư Hành vẫn vội vàng đưa tay ra ngăn hành động quay người của Giang Cố: \”Tôi… tôi không đọc nhiều sách lắm, em muốn nghe chuyện gì?\”

Giang Cố mỉm cười, điều chỉnh lại tư thế, dịch sát về phía Tư Hành hơn một chút: \”Em muốn nghe chuyện hồi anh đi học. Lúc đó có gì thú vị không?\”

Tư Hành nói: \”Hồi đi học hầu như toàn học ở lớp, giờ nghỉ giải lao thậm chí đi vệ sinh cũng phải tranh thủ từng giây từng phút, không phải bài tập thì là bài kiểm tra, sáng 6 giờ ra khỏi nhà, tối 10 giờ về đến nhà, làm xong bài tập cũng đến nửa đêm, cứ lặp đi lặp lại như vậy trong ba năm. Người ta bảo thi đại học xong là được giải thoát, nhưng lên đại học lại càng áp lực hơn.\”

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.