Truyện được đăng ở wattpad QuiinYue.
***
——————————
Chương 75:
Cái giá của việc ăn uống vô độ, chẳng kiêng cữ đồ sống hay lạnh, chính là nửa đêm Đường Triệu suýt phải ở luôn trong nhà vệ sinh. Sau khi đi đến mềm nhũn cả chân, uống vài viên thuốc do khu nghỉ dưỡng cung cấp, ngủ được vài tiếng. Sáng dậy, hắn lại như một con rồng khỏe mạnh, còn làm một lèo hết hai bát cháo.
Đường Minh nhìn hắn, lắc đầu chán nản: \”Về nhà anh phải nói với mẹ đổi cho mày một cái tên khác, gọi thẳng là Cẩu Thặng đi, ăn cái gì cũng không chừa.\”
Cho đến khi cùng nhau xuống nhà ăn sáng, Giang Cố mới biết tối hôm qua Đường Triệu đã bị tiêu chảy suốt nửa đêm. Thấy hắn lại ăn nhiều như vậy, cậu hơi lo lắng: \”Bị tiêu chảy rồi thì đừng ăn nhiều quá, lát nữa đi cao tốc về không dễ tìm nhà vệ sinh đâu.\”
Đường Triệu xoa xoa cái bụng đã rỗng, cảm giác đã ăn hai bát cháo nhưng vẫn chưa no: \”Yên tâm đi, tớ uống thuốc cầm tiêu chảy rồi. Đúng là đồ lạnh với cay không thể ăn bừa được.\”
Giang Cố thắc mắc: \”Không phải do ăn đồ sống sao?\”
Đường Minh khinh khỉnh hừ một tiếng: \”Tối qua sau khi đưa cho em cái bánh pudding, thằng nhóc này lại đi ăn thêm một phần cánh gà cay xé lưỡi nữa.\”
Giang Cố nhìn Đường Triệu, chẳng biết nói gì hơn. Sức khỏe tốt thì cũng không nên hành hạ bản thân như thế chứ.
Do Giang Cố còn phải đến bệnh viện cắt chỉ sau khi nhổ răng, lịch hẹn đã được đặt từ trước, nên cả nhóm trả phòng sớm. Vừa bước ra khỏi khu vực có máy sưởi trong khu nghỉ dưỡng, luồng gió lạnh buốt cắt da cắt thịt liền ập tới. Lúc đến đây trời vẫn chưa có tuyết, mà lúc đi thì cả thế giới đều phủ một màu trắng xóa.
Lên xe, trong lúc đợi Tư Hành khởi động xe, Giang Cố nhìn tuyết rơi bên ngoài, hỏi: \”Tuyết lớn thế này, đường cao tốc có khó đi không? Xe về đến nhà có cần thay lốp chuyên dụng cho tuyết không nhỉ?\”
Tư Hành nói: \”Không cần, lốp thường là được rồi, tuyết trên đường sẽ không dày đến mức đó đâu. Hệ thống sưởi sàn nhà chắc cũng đã ấm rồi, em có muốn xem Guli đang làm gì không?\”
Giang Cố lấy điện thoại ra mở camera giám sát: \”Giờ này chắc vẫn đang ngủ nhỉ.\”
Mở camera lên, hình ảnh đầu tiên hiện lên là Guli nằm sấp trên thảm, trông có vẻ đang ngủ rất sâu, đuôi và chân không hề nhúc nhích, chắc là chỗ đó rất ấm, nằm dài ra thế kia, đúng là hóa mèo rồi.
Nhìn Guli trong màn hình điện thoại, Giang Cố chọc chọc ngón tay lên màn hình, nói: \”Trước đây em có mua cho nó một cái thảm cào móng mới, nhưng con Guli thối này vẫn chỉ thích cái cũ nát kia, không thèm chơi cái mới, em giấu cái cũ đi nó cũng không chơi, cứ loanh quanh trong nhà tìm cái cũ của nó.\”
Tư Hành từ từ lái xe ra khỏi bãi đỗ, vừa lái vừa nói: \”Đợi đến khi cái cũ nát đến mức không cào được nữa, nó tự khắc sẽ thích cái mới thôi.\”
Nhiệt độ trong xe nhanh chóng ấm lên, tuy chưa nóng lắm nhưng gió ấm thổi liên tục, khiến chiếc áo phao trên người trở nên hơi nặng nề.


