[Edit/Hoàn] Người Đẹp Ốm Yếu Được Nâng Niu Trong Tim – ❤️ Chương 73: Ôm Em, Em Sẽ Tha Thứ Cho Anh – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[Edit/Hoàn] Người Đẹp Ốm Yếu Được Nâng Niu Trong Tim - ❤️ Chương 73: Ôm Em, Em Sẽ Tha Thứ Cho Anh

Truyện được đăng ở wattpad QuiinYue.
***
——————————

Chương 73:

Đường Triệu ngủ đến tận giữa trưa mà vẫn còn ngái ngủ, hắn lảo đảo tìm đến khu vực phòng chiếu phim, thấy Giang Cố và Tư Hành đang nằm xem phim ở đó.

Buổi sáng, người đến xem phim không nhiều, cả phòng chiếu phim cộng cả họ mà chưa đến mười người, chỉ là mọi người đều đến theo cặp, rải rác ở khắp nơi, giữ khoảng cách không làm phiền lẫn nhau.

Ghế trong phòng chiếu phim này không phải loại ghế ngồi thông thường, mà là loại ghế dài, rộng rãi, đủ cho ít nhất hai người nằm thoải mái. Đường Triệu bước vào, thấy người khác đều hai người một ghế.

Chỉ riêng Giang Cố, cậu và Tư Hành lại mỗi người một ghế, Đường Triệu lập tức lắc đầu ngán ngẩm, cơ hội tốt như vậy mà không biết tận dụng nằm cạnh Giang Cố.

Vậy là hắn cởi giày, trèo thẳng lên ghế của Giang Cố, một tay ôm lấy eo cậu, còn chân thì không yên phận đặt lên chân cậu, trông hết sức khiêu khích.

Tư Hành ở bên cạnh chỉ liếc hắn một cái, thấy Đường Triệu có chừng mực, không hoàn toàn đặt trọng lượng lên người Giang Cố, nên cũng mặc kệ hắn. Nếu là trước kia, anh chắc chắn sẽ ghen tị – ghen với việc Đường Triệu có thể quang minh chính đại như vậy, ghen với sự thân thiết tự nhiên giữa hai người họ.

Nhưng hôm nay thì khác, anh vẫn còn đang đắm chìm trong cảm giác từ buổi sáng. Trái tim anh như được lấp đầy, nhất thời không có khoảng trống để ghen nữa.

Dù biết Giang Cố làm vậy chỉ là vì giúp anh từ chối cô gái kia một cách khéo kéo, nhưng người được lợi là anh. Hình ảnh Giang Cố đút cho anh ăn sáng nay vẫn đang lặp đi lặp lại trong đầu anh, khiến anh sung sướng đến mức nằm dài ra, hoàn toàn thả lỏng.

Đường Triệu liếc nhìn về phía Tư Hành với ánh mắt kỳ lạ, rồi chọc chọc tay Giang Cố, nháy mắt liên tục về phía Tư Hành, sau đó chỉ vào đầu mình, lộ ra vẻ mặt khó hiểu.

Giang Cố mím môi cười nhẹ, nhún vai, tỏ vẻ mình không biết gì cả.

Đường Triệu không hiểu gì nhìn hai người họ, cảm thấy cả hai đều kỳ lạ vô cùng.

Phim chiếu xong, Đường Triệu duỗi người, đi ra ngoài: \”Nhanh nhanh, tớ đói chết rồi, trưa nay ăn lẩu nhé, tối đi ăn hải sản, sáng mai nhất định phải ăn cháo cá, ăn xong rồi mới đi!\”

Lẩu là kiểu lẩu uyên ương, một ngăn dầu ớt, một ngăn canh nấm, các món ăn đã được gọi xong và bày đầy bàn, mãi lúc sau Đường Minh mới chậm chạp tới.

Đường Triệu phàn nàn: \”Ra ngoài chơi thì chơi cho đàng hoàng, công việc làm mãi cũng không hết được đâu!\”

Đường Minh trực tiếp tát vào gáy hắn: \”Ăn đi, còn lắm lời!\”

Đường Triệu lẩm bẩm: \”Nhìn kìa, đây chính là phong cách gia trưởng của nước mình, chỉ cho phép mình nói người khác, không cho phép ai nói mình!\”

Giang Cố gắp cho Đường Triệu một đũa bánh rán đường đỏ: \”Ăn đi, đừng nói nữa.\”

Đường Triệu vừa ăn vừa giả bộ khóc rưng rức: \”Giang Giang, cậu thay đổi rồi, cậu không còn là Giang Giang luôn đứng về phía tớ nữa rồi.\”

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.