Truyện được đăng ở wattpad QuiinYue.
***
——————————
Chương 69;
Khu nghỉ dưỡng có khá nhiều trò chơi giải trí, phần lớn đều miễn phí, đặc biệt là đối với khách ở lại, các tựa game mới nhất và phim chiếu rạp đều có thể xem thoải mái.
Ăn trưa xong, Đường Triệu vội vàng kéo Giang Cố đi chơi game.
Đường Minh tỏ ra rất bất mãn với việc em trai mình suốt ngày mê game: \”Ở nhà thì nằm chơi, đi làm thì trốn chơi, giờ đi nghỉ dưỡng rồi mà vẫn chơi game, biết một đêm ở đây tốn bao nhiêu tiền không hả? Đã bỏ tiền ra rồi thì phải chơi cho đã, lại còn lôi cả người khác đi chơi nữa!\”
Đường Triệu lầm bầm vài câu tỏ vẻ không phục, sau đó bị Đường Minh đá thẳng cổ ra khỏi phòng game.
Giang Cố nhìn Đường Triệu bị Đường Minh đuổi đánh, không nhịn được cười nói: \”Cảm giác như quay lại thời đại học ấy, lần đầu tiên nghỉ hè đi tới nhà bọn họ, Đường Triệu cũng bị anh trai đuổi chạy khắp sân như vậy.\”
Tư Hành: \”Đôi khi có anh chị em cũng khá tốt.\”
Giang Cố gật đầu, bổ sung: \”Điều kiện là bố mẹ phải đối xử công bằng.\”
Tư Hành nhìn Giang Cố, có vẻ như vô tình, nhưng trong mắt lại chứa đựng sự thăm dò và lo lắng: \”Em thích con trai hay con gái?\”
Giang Cố không chút do dự lắc đầu: \”Đều không thích, cũng không có ý định hay kế hoạch có con, đời này em có thể sống tốt là đã đủ rồi.\”
Giang Cố nói xong, cười nhẹ với Tư Hành: \”Ý nghĩ này có phải rất ích kỷ không?\”
Tư Hành vội vàng nói: \”Không phải đâu, người thực sự ích kỷ là những người không hề lập kế hoạch hay chuẩn bị gì, thậm chí không biết mình thực sự muốn gì, rồi lại mang một sinh mệnh đến thế giới này, đó mới là sự ích kỷ thiếu trách nhiệm.\”
Thấy Tư Hành dường như thở phào nhẹ nhõm, Giang Cố nghiêng đầu nhìn anh: \”Còn anh thì sao? Anh thích trẻ con không?\”
Tư Hành cũng rất nghiêm túc lắc đầu: \”Không thích.\”
Vốn dĩ anh đã không thích, chứ không phải là sau khi xác định xu hướng tính dục của mình, biết rằng không thể có con cái nên mới không thích.
Khi còn nhỏ, lúc còn chưa biết xu hướng tính dục của mình thế nào, người thân trong nhà thỉnh thoảng trêu anh, hỏi sau này muốn sinh con trai hay con gái, lúc đó anh trực tiếp nhíu mày nói không cần cả hai, bởi vì trẻ con rất phiền phức, khiến đám người lớn cười ha hả.
Sau này, khi những người khác đang ở tuổi dậy thì, mơ mộng về hình ảnh thân thể của người khác giới, tò mò và khám phá về sự hấp dẫn tiềm ẩn đó, thì anh vẫn không có cảm giác gì.
Không hề xao động, chỉ lớn lên bình thường, cũng không hề có những giấc mơ liên quan, đối với con gái hay con trai cũng không có cảm giác đặc biệt nào.
Đây cũng là điều mà suốt những năm qua hai người bạn thân của anh hay chê bai anh, bởi ngay cả họ cũng từng thầm nghĩ đến hình ảnh những nữ thần trong trường học, duy chỉ có anh ở trong phương diện này lại giống như một nhà sư không có tình cảm, hoàn toàn không thông suốt.


