[Edit/Hoàn] Người Đẹp Ốm Yếu Được Nâng Niu Trong Tim – ❤️ Chương 68: Người Được Yêu Thật Sự Không Biết Sao? – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[Edit/Hoàn] Người Đẹp Ốm Yếu Được Nâng Niu Trong Tim - ❤️ Chương 68: Người Được Yêu Thật Sự Không Biết Sao?

Truyện được đăng ở wattpad QuiinYue.
***
——————————

Chương 68:

Sau khi thay xong quần áo, Giang Cố cử động tay chân một chút, thoải mái thở dài:: \”Thoải mái quá, đột nhiên cảm thấy gánh nặng trên người đều biến mất rồi. Nhà mình mà mở máy sưởi thì có được ấm áp như thế này không nhỉ?\”

Dù cậu sống ở phương Bắc bốn năm, nhưng mỗi kỳ nghỉ đông cậu đều thuê những căn phòng giá rẻ ở tạm, dù có máy sưởi nhưng không ấm áp đến mức có thể ăn kem vào mùa đông như lời đồn, thỉnh thoảng còn phải dùng thêm đèn sưởi nhỏ.

Căn hộ cao cấp mà Tư Hành ở, không biết hệ thống máy sưởi có mạnh hơn không.

Tư Hành cố gắng ổn định lại trái tim đang bắt đầu xao động, ánh mắt tập trung vào đống quần áo chưa được sắp xếp trong tay, nói: \”Không ấm áp như ở đây đâu, nhưng mặc một bộ đồ ngủ mỏng cũng đủ rồi.\”

Ánh mắt anh không dám nhìn thẳng, tai đỏ ửng, dáng vẻ luống cuống không biết phải làm gì nhưng lại không muốn thể hiện sự căng thẳng quá mức, tất cả phản ứng của Tư Hành đều lọt vào mắt Giang Cố.

Giang Cố hơi nghi ngờ nhìn lại bản thân, quần áo rất bình thường, không hở đùi, cũng không hở eo, thậm chí tay áo ngắn năm phần còn che khuất nhiều hơn cả áo tay ngắn mùa hè, vậy tại sao Tư Hành lại không dám nhìn cậu?

Mặc dù không hiểu lý do, nhưng phản ứng của Tư Hành quả thật có phần buồn cười, hoàn toàn không phù hợp với khí chất lãnh đạm, điềm tĩnh của một tổng tài bá đạo.

Giang Cố sờ sờ bên hông, trong mắt hiện lên một chút ý cười xảo quyệt, rồi quay sang nói với Tư Hành: \”Trong phòng có kéo không nhỉ? Anh có thể cắt cái mác trên áo giúp em không, em cảm thấy hơi ngứa.\”

Tư Hành vội đặt quần áo xuống, đi đến bàn đầu giường mở ngăn kéo ra. Quả nhiên bên trong có một cây kéo nhỏ. Anh vừa quay người lại, đã thấy Giang Cố kéo áo lên, để lộ mác may ở bên sườn vạt áo.

Làn da trắng mịn ở một bên eo hiện ra mờ mờ, từ góc nhìn của anh, thậm chí còn thấy được đường cong hõm eo, mà chỗ eo ấy nếu có thể đặt tay lên, đảm bảo sẽ vừa khít.

Eo Giang Cố rất đẹp, thon thả mềm mại, trắng như tuyết, tựa như thanh kiếm sắc bén, chỉ cần nhìn lâu thêm một chút, Tư Hành cảm thấy mình có thể giao phó cả tính mạng vì nó.

Khi Giang Cố kéo áo lên, tai Tư Hành không chỉ đỏ nữa, mà cả khuôn mặt cũng ửng hồng. Giang Cố nhìn thẳng vào anh, chỉ thấy ánh đỏ trong đôi mắt ấy lập tức cuộn trào lên.

Nhưng Tư Hành rất kiềm chế, thậm chí không dám có bất kỳ động tác thừa nào, anh cầm lấy kéo, một tay che mác, cúi đầu cắt từng đường chỉ may, cố gắng không để lại nhiều đầu chỉ thừa.

Giang Cố động đậy, muốn xem anh cắt thế nào. Nhưng cậu vừa động, Tư Hành đã lập tức thu kéo lại, sợ vô tình đâm phải cậu: \”Nhanh thôi mà, chỉ còn một chút xíu nữa thôi.\”

Giang Cố à một tiếng, cố gắng giả vờ như không thấy tai anh đỏ đến mức bất thường.

Khóe miệng khẽ nhếch lên cười thầm, Tư Hành quả thực còn ngây thơ hơn cả tưởng tượng.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.