Truyện được đăng ở wattpad QuiinYue.
***
——————————
Chương 66:
Giang Cố có lượng tiểu cầu hơi thấp, nhưng may mắn là sau khi đắp bông gòn thì máu không chảy nhiều nữa. Sau khi quan sát thêm nửa tiếng và xác nhận máu đã cầm hẳn, bệnh viện mới cho cậu về.
Biết sau khi nhổ răng có lẽ sẽ không ăn được cơm trưa, nên trước khi đến bệnh viện, Giang Cố đã ăn sáng no nê. Lúc này, dù vừa nhổ răng xong, cậu cũng không thấy đói, nhưng cảm giác đau răng kèm nhức đầu làm cậu chẳng còn chút sức để nói chuyện. Về đến nhà, cậu chỉ biết nằm vật ra.
May mắn là thuốc giảm đau do bệnh viện kê đơn khá hiệu quả. Ngủ một giấc mấy tiếng đồng hồ, Giang Cố cảm thấy tỉnh táo hơn nhiều. Mặc dù chỗ nhổ răng vẫn còn đau, nhưng cũng đỡ hơn trước, ít ra là chịu đựng được.
Chỉ có điều, sau khi tỉnh dậy, mặt cậu sưng lên.
Một bên má sưng to như thể nhét cả quả trứng gà vào trong. Giang Cố ngồi trên ghế sô pha, vẻ mặt chán nản, cậu thấy Tư Hành thỉnh thoảng liếc nhìn mình. Giang Cố bèn lấy điện thoại ra nhắn tin cho anh:
Giang Cố: [Muốn cười thì cứ cười, em không giận đâu.]
Nếu không phải vì không thể cười nổi, nhìn thấy bộ dạng má sưng phù của mình trong gương, cậu cũng muốn bật cười.
Tư Hành đặt máy tính xuống, nhìn cậu: \”Nhổ răng sưng mặt là chuyện bình thường, không có gì đâu.\”
Giang Cố không mở miệng nói được, chỉ có thể giao tiếp qua tin nhắn: [Thế tại sao anh cứ nhìn em hoài vậy?]
Tư Hành đáp: \”Xem em có đau không, còn chảy máu không, có cần uống nước hay muốn anh trò chuyện để phân tán sự chú ý không.\”
Vừa nói, anh vừa nhớ ra thứ mình mang về, liền thò tay vào túi áo khoác bên cạnh, lấy ra một cái lọ nhỏ đưa cho cậu: \”Răng khôn của em đây, muốn giữ làm kỷ niệm không?\”
Giang Cố tròn mắt nhìn anh, nhận lấy cái lọ và nhìn vào bên trong. Một chiếc răng hoàn chỉnh, trông giống như trong sách giáo khoa, vừa đáng sợ vừa thú vị.
Nhìn Guli đang nằm ngửa trên ghế sô pha nghịch ngợm, Giang Cố tò mò hỏi: [Răng của Guli thay rồi anh có giữ lại không?]
Tư Hành lắc đầu: \”Răng của nó thay lúc nào tôi còn chẳng biết, không rõ rơi đi đâu rồi.\”
Trước khi Giang Cố dọn đến sống cùng, Tư Hành thật sự rất bận rộn. Cuộc sống của anh hầu như chỉ xoay quanh công việc, vì ngoài công việc ra, anh chẳng biết làm gì khác. Giang Cố có cuộc sống riêng của cậu, anh không dám quấy rầy quá nhiều, nên đành dùng công việc để lấp đầy thời gian rảnh.
Vì vậy, anh không hề biết Guli thay răng từ khi nào, những chiếc răng đó rơi ở đâu. Nếu chúng từng rơi trong nhà, có lẽ đã bị dì Hạ dọn sạch mất rồi.
Nghe vậy, Giang Cố có chút tiếc nuối, nhắn tin: [Nếu giữ lại được thì hay quá, có thể làm thành dây chuyền răng mèo.]
Dây chuyền răng mèo thì đáng yêu, còn dây chuyền răng người thì đáng sợ. Thế nên, dù có ý định giữ lại chiếc răng này, Giang Cố cũng chỉ định cất kỹ ở đáy hòm mà thôi.


