[Edit/Hoàn] Người Đẹp Ốm Yếu Được Nâng Niu Trong Tim – ❤️ Chương 63: Không Biết Là Ai Lừa Ai – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[Edit/Hoàn] Người Đẹp Ốm Yếu Được Nâng Niu Trong Tim - ❤️ Chương 63: Không Biết Là Ai Lừa Ai

Truyện được đăng ở wattpad QuiinYue.
***
——————————

Chương 63:

Đường Triệu và Giang Cố đã lâu không ngủ cùng một phòng. Khi chơi game, cả hai đều mệt đến mức ngáp dài liên tục, nhưng đến lúc nằm lên giường, Giang Cố lại không thấy buồn ngủ nữa.

Nghĩ đến người mà mình tình cờ gặp trong bữa ăn hôm đó, Giang Cố kể chuyện này cho Đường Triệu nghe.

Đường Triệu lập tức buột miệng chửi thề: \”Thật không ngờ lại có loại người mặt dày như vậy! Nếu hắn lừa cô gái đó cưới mình thì chẳng khác nào gay lừa cưới. Bản thân xu hướng tính dục không phải lỗi, nhưng gặp phải kẻ cặn bã thì đúng là xui xẻo.\”

Nói đến đây, nhớ lại thời đi học, Đường Triệu không khỏi cảm thấy may mắn: \”Cũng may ngày đó cậu dứt khoát từ chối hắn, chứ mà từng qua lại với loại người này thì đúng là một vết nhơ trong đời! Không biết cô gái kia có tin không nữa. Nói thật, nếu không phải cậu kể, tớ cũng không nhìn ra được hắn lại là loại người như vậy.\”

Gã đàn anh đó trông cũng không tệ. Tất nhiên không thể so được với Giang Cố, nhưng dáng dấp cũng ổn, ngũ quan cân đối, chiều cao không thấp, điều kiện gia đình cũng được. Về học vấn, xuất thân từ một trường đại học hàng đầu như họ, dù không học lên cao thì cũng đủ nổi bật hơn so với nhiều cử nhân bình thường. Loại như thế mà đi lừa dối vài cô gái trẻ thiếu kinh nghiệm sống thật sự quá dễ dàng.

Nếu hôm đó không bị Giang Cố bắt gặp, có lẽ gã kia đã lừa được cô gái đó thành công.

Đường Triệu hỏi: \”Sau đó hắn có tìm cậu không?\”

Giang Cố đáp: \”Tìm tớ làm gì? Tớ đổi số điện thoại rồi. Ngày đó trở về, tớ chặn hết tất cả phương thức liên lạc của hắn luôn. Không muốn phí thời gian tranh cãi với loại người như thế.\”

Đường Triệu vỗ tay bốp bốp: \”Đỉnh đấy!\”

Vỗ tay xong, Đường Triệu dùng khuỷu tay huých nhẹ vào Giang Cố: \”Thế còn chuyện tình cảm của cậu thì sao rồi?\”

Giang Cố liếc nhìn hắn một cái, ánh mắt đầy ý dò xét.

Sau nụ cười thoáng qua trên gương mặt, cậu thở dài: \”Mệt mỏi quá, không muốn yêu đương nữa.\”

Đường Triệu đột nhiên bật dậy: \”Sao cơ? Không muốn yêu đương? Không phải cậu thích anh ta sao?\”

Giang Cố nói: \”Yêu đương mệt lắm, còn phải phân tâm để chú ý đến người khác. Cậu biết đấy, viết lách đòi hỏi sự tập trung cảm xúc. Tớ nhận ra nếu yêu anh ấy thì không thể chuyên tâm vào sự nghiệp được. Bây giờ sự nghiệp của tớ đang đi lên, không thể để bản thân trở thành kẻ đầu óc chỉ nghĩ đến yêu đương được. Thế nên, sau khi tỉnh táo lại, tớ thấy sự nghiệp là quan trọng nhất, còn lại đều là phù du.\”

Đường Triệu lập tức lo lắng: \”Không đến mức thế đâu? Anh ta thích cậu, cậu cũng thích anh ta, thế còn gì phải phân tâm nữa?\”

Giang Cố nhìn hắn, hơi nhướng mày: \”Anh ấy thích tớ? Sao cậu biết anh ấy thích tớ? Anh ấy từng nói với cậu à?\”

Đường Triệu bỗng chốc á khẩu. Đúng rồi, chuyện Tư Hành thích Giang Cố, hình như cậu ấy vẫn chưa biết. Thôi xong, hắn lỡ lời rồi.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.