Truyện được đăng ở wattpad QuiinYue.
***
——————————
Chương 61:
Tư Hành không hỏi Giang Cố vừa đi đâu. Mặc dù anh rất muốn biết, chỉ cần là chuyện liên quan đến Giang Cố, anh đều muốn biết, nhưng người trưởng thành như anh biết rõ đâu là giới hạn của sự tò mò, vì vậy anh chọn cách bắt chuyện mà không làm người kia cảm thấy bị xúc phạm.
\”Buổi tối em ăn gì ở ngoài thế? No chưa? Canh dược thiện tối nay tôi để trong tủ lạnh, nếu chưa ăn no thì để tôi hâm nóng lại cho.\”
Giang Cố vừa lắc đầu vừa xoa bụng: \”Em ăn món cay Tứ Xuyên rồi.\”
Sắc mặt Tư Hành lập tức thay đổi: \”Món cay Tứ Xuyên?!\”
Chiếc cốc đầy đến tám phần trong tay anh rung lên, nước tràn ra tay.
Tư Hành cũng chẳng để ý đến tay mình, đặt cốc xuống và bước đến trước mặt Giang Cố chỉ trong vài bước, đôi mày nhíu lại, sắc mặt trầm xuống, nhất là khi nhìn thấy tay cậu đặt lên bụng, ánh mắt lo lắng xen lẫn sự trách móc.
Rõ ràng biết mình có vấn đề về dạ dày, mà vẫn đi ăn đồ cay Tứ Xuyên, trước đó bác sĩ đã dặn dò rất kỹ, nếu không giữ gìn, dạ dày sẽ phải cắt một nửa. Ngày nào cũng uống bao nhiêu là thuốc, vất vả lắm khoảng thời gian này mới không thấy bị đau nữa, thế mà lại dám ăn đồ cay Tứ Xuyên!
Tư Hành rất muốn giận, nhưng lại không nỡ. Với người khác, ăn uống như thế là chuyện bình thường, nhưng với Giang Cố thì lại như giẫm phải mìn, chỉ cần sơ sẩy là có thể bùng nổ.
Em ấy mới hai mươi mấy tuổi thôi, cái này không được ăn, cái kia không được động vào, thỉnh thoảng không kiềm chế được cũng đã khó chịu lắm rồi, nếu còn bị anh mắng thì sẽ tủi thân đến nhường nào.
Cơn giận của Tư Hành chưa kịp bộc phát đã bị chính anh kiềm lại, trong lòng lại thấy thương Giang Cố, vậy là sự bực bội vì cậu đi ăn đồ cay Tứ Xuyên cũng tan biến, chỉ còn lại sự lo lắng.
Anh đỡ cậu đi về phía sofa, chăm chú quan sát sắc mặt của cậu: \”Đau nhiều không?\”
Giang Cố chớp mắt, vẻ mặt hơi ngơ ngác rồi lắc đầu: \”Không đau, em có ăn cay đâu, chỉ là do kỹ thuật lái xe của Nhậm Khiêm không tốt, làm em hơi say xe thôi.\”
Tư Hành thở phào nhẹ nhõm, chỉ cần không ăn cay là được, với cái dạ dày này của cậu, chỉ cần dính chút cay cũng sẽ kích thích đến chịu không nổi.
Anh dìu cậu ngồi xuống sofa, rồi đi lấy cốc nước đưa lại: \”Uống chút nước ấm cho dễ chịu.\”
Giang Cố không muốn uống nước: \”Để đó đi, em hơi buồn nôn.\”
Lúc ở dưới lầu hít gió một lúc thì đỡ hơn, nhưng cũng chỉ được một chút, đến khi đi thang máy lên thì dạ dày lại bắt đầu cồn cào.
Nhất là mùi nước hoa trong xe Nhậm Khiêm như vẫn còn đọng trên chóp mũi, cái mùi khó chịu cứ bám lấy không rời, làm cậu cứ ngỡ mình vẫn còn ở trong xe, lại càng buồn nôn hơn.
Tư Hành mang thùng rác đến, nhẹ nhàng vỗ lưng cậu: \”Muốn nôn thì đừng cố nhịn, nôn ra có thể sẽ thoải mái hơn chút.\”


