Truyện được đăng ở wattpad QuiinYue.
***
——————————
Chương 60:
Tình huống một nam một nữ thân mật như vậy thì ai nhìn vào cũng sẽ nghĩ họ là một đôi, và phản ứng đầu tiên của Giang Cố cũng không ngoại lệ.
Nhưng mà, cậu cũng không vội phán đoán. Nhỡ đâu họ chỉ là anh em thân thiết thì sao.
Chỉ tiếc rằng tâm lý của Trương Vũ Khang lại không vững. Nhìn thấy Giang Cố, hắn ta ngay lập tức cảm thấy chột dạ, thậm chí có ý định rút tay ra khỏi vòng tay của cô gái, nhưng lại lưỡng lự.
Cô gái nhận ra cử động của hắn ta, hơi nghi hoặc nhìn sang, sau đó bị Trương Vũ Khang dẫn nhanh qua lối nhỏ bên cạnh.
Ngoài lúc mới bước vào bất ngờ chạm mắt với Giang Cố, từ đó về sau hắn ta chẳng dám nhìn thêm một cái nào nữa.
Nhận thấy Giang Cố đang nhìn sang bên cạnh, Nhậm Khiêm hỏi: \”Sao thế? Gặp người quen à?\”
Giang Cố khẽ gật đầu: \”Gặp một người từng theo đuổi tôi.\”
Nhậm Khiêm nheo mắt lại, nhìn theo ánh mắt của Giang Cố: \”Là anh chàng mặc đồ đen bên cạnh cô gái váy trắng kia à?\”
Giang Cố gật đầu.
Thú thật lần đầu tiếp xúc, Giang Cố có ấn tượng khá tốt về Trương Vũ Khang. Hắn ta biết giữ chừng mực, lại luôn duy trì khoảng cách xã giao thoải mái.
Là đàn anh cùng khoa, ký túc xá cũng nằm cùng tầng với bọn họ, nên dần dà thân thiết hơn. Hắn ta thường chia sẻ nhiều thông tin hữu ích về bài vở và kỳ thi, giúp cả nhóm tránh được không ít rắc rối.
Sau này, Trương Vũ Khang còn giới thiệu cho cậu một công việc làm thêm với mức lương cao.
Thời điểm đó, hắn ta đối xử với mấy người trong ký túc xá bọn họ đều như nhau, thậm chí còn thân thiết với Đường Triệu và Vu Mặc hơn, do thường xuyên chơi bóng rổ cùng nhau. Vì vậy, khi giới thiệu công việc, Giang Cố không mảy may nghi ngờ, chỉ nghĩ đơn giản là hắn ta có lòng tốt muốn giúp đỡ đàn em.
Sau khi nhận được khoản tiền đầu tiên, cậu định mời hắn ta một bữa, xem như lời cảm ơn.
Nào ngờ trong bữa ăn, hắn ta bắt đầu bóng gió, ám chỉ rằng cậu không cần phải vất vả như thế, rằng nhà hắn ta có điều kiện, gia đình lại làm trong ngành biên tập với nhiều mối quan hệ, có thể giúp cậu không ít việc. Thậm chí, vào biên chế cũng không phải là vấn đề.
Điều này làm Giang Cố cảm thấy cực kỳ khó chịu, bởi ngoài những lời ám chỉ ấy, ý tứ trong lời nói của Trương Vũ Khang còn ngầm bảo rằng trong ngành này vẫn có những chuyện mờ ám, mối quan hệ của họ nhất định không thể công khai, phải lén lút thì mới không ảnh hưởng đến ai.
Khoảnh khắc ấy, Giang Cố nhận ra một điều rằng, cho dù vẻ ngoài có hoàn hảo đến đâu, thì cũng không thể che giấu được cái bản chất bẩn thỉu bên trong. Vòng tròn đồng tính bị nhìn nhận xấu xa như vậy cũng không phải không có lý do.
Nếu cậu thật sự ham vinh hoa phú quý, thì người như Trương Vũ Khang đã là gì? Ngoài kia không thiếu người hào phóng hơn, muốn danh phận chính thức mà thôi, liệu biên chế có đủ để mua được một căn biệt thự trong thành phố này không?