Truyện được đăng ở wattpad QuiinYue.
***
——————————
Chương 56:
Cuối tuần, thủy cung tấp nập người qua lại, không là các cặp đôi thì cũng là các gia đình, tiếng cười nói rộn ràng khiến không khí xung quanh dường như cũng thấm đẫm niềm vui.
Có hai nơi mua vé. Một là quầy bán vé trọn gói với giá hơi đắt, nhưng ít người xếp hàng, vì thủy cung có nhiều khu vực phải mua vé riêng nên không phải ai cũng chọn mua vé trọn gói.
Còn lại là quầy bán vé vào cửa, giá rẻ hơn nhưng dòng người xếp hàng thì dài không tưởng.
Giang Cố đứng dưới bóng cây, lặng nhìn xung quanh đầy ắp tiếng cười nói. Những người đi ngang qua cũng không ít lần ngoái lại nhìn ngắm phong cảnh.
Một lát sau, Tư Hành quay lại với vé trên tay. Giang Cố quay đầu, trông thấy người đàn ông đang bước tới, cậu không nhịn được mà mỉm cười với anh một cái.
Tim Tư Hành như lỡ một nhịp, rồi đập mạnh mẽ hẳn lên. Anh bước nhanh hơn, chạy về phía người đang đứng dưới tán cây.
Thấy Tư Hành tiến tới, Giang Cố rời khỏi bóng mát, chủ động bước đến. Nhưng chưa kịp đi được mấy bước, anh đã đến trước mặt cậu, mỉm cười: \”Mua vé xong rồi, đi thôi, tôi dẫn em đi xem cá heo.\”
Giang Cố đi theo Tư Hành vào thủy cung, khẽ nói: \”Em tưởng anh định đưa em đến công viên trò chơi hay trung tâm giải trí gì đó chứ.\”
Tư Hành đáp: \”Sau này có thời gian tôi sẽ dẫn em đi, chơi hết tất cả những chỗ vui.\”
Giang Cố ngẩng đầu nhìn Tư Hành. Ánh mặt trời gay gắt khiến cậu hơi nheo mắt lại, khẽ nói: \”Sau này?\”
Tư Hành đi lên một bước, tận dụng chiều cao để che bớt ánh nắng cho cậu, gật đầu đáp: \”Ừ, sau này, chắc chắn sẽ có thời gian để từ từ tận hưởng.\”
Giang Cố mỉm cười, không rõ là đáp lại lời hứa có thời gian tận hưởng, hay là đồng ý với câu \”sau này,\” rồi khẽ gật đầu: \”Được thôi.\”
Tư Hành điềm tĩnh đáp lại, nhưng nắm tay bên kia thì đã siết chặt. Với anh, hai chữ \”được thôi\” từ Giang Cố là lời đáp ngọt ngào nhất.
Thủy cung rộng lớn, chia thành nhiều khu vực khác nhau. Điểm nhấn thu hút nhất ở đây là đường hầm dưới biển dài hơn trăm mét, với mái vòm thủy tinh bao quanh là vô số loài sinh vật biển mà ở đất liền hiếm có thể thấy được.
Ánh sáng gợn sóng lấp lánh màu xanh thẳm nhấp nhô trên đỉnh đầu, vô số loài cá bơi lội vui vẻ trong nước.
Bên trong đường hầm, người lớn và trẻ con đều ngước đầu nhìn ngắm, mỗi khi có cá mập hoặc cá đuối bơi qua, đều không khỏi thốt lên kinh ngạc.
Giang Cố cũng ngước nhìn, màu nước xanh thẳm, đàn cá dày đặc, chẳng biết lớp kính trong suốt này là giam chúng hay là giam người. Nhìn thấy một con cá bơi lại gần, cậu không nhịn được, đặt tay lên kính. Con cá nhẹ nhàng cọ mình vào lớp kính, rồi quay đầu bơi đi.
Bên cạnh, Tư Hành bỗng gọi: \”Giang Cố.\”
Giang Cố quay lại nhìn, Tư Hành bấm máy, khung cảnh ngay lúc đó được lưu lại trong bức ảnh.