[Edit/Hoàn] Người Đẹp Ốm Yếu Được Nâng Niu Trong Tim – ❤️ Chương 54: Thích Đến Mức Nào – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[Edit/Hoàn] Người Đẹp Ốm Yếu Được Nâng Niu Trong Tim - ❤️ Chương 54: Thích Đến Mức Nào

Truyện được đăng ở wattpad QuiinYue.
***
——————————

Chương 54:

Vì bãi đỗ xe ở đây không đăng ký biển số trước, làm thủ tục dừng tạm thời khá phiền phức, nên Cam Thần chỉ có thể lái xe đưa Giang Cố đến trước cửa khu nhà của họ.

Giang Cố xuống xe, nhìn theo bóng Cam Thần lái xe rời đi mới xoay người vào khu.

Cậu không thường xuyên ra ngoài, nhưng đội bảo vệ ai cũng nhận ra cậu, bởi khuôn mặt của cậu rất dễ nhớ. Hơn nữa, hệ thống bảo vệ của khu này luôn cập nhật thông tin cư dân kịp thời. Như tầng của cậu từng có người gây rối nhiều lần, nên đội bảo vệ đặc biệt chú ý đến.

Chưa kịp tự báo danh, nhân viên bảo vệ đã mở cửa và lễ phép chào: \”Chào buổi chiều Giang tiên sinh.\”

Nhìn cánh cửa từ từ mở ra, Giang Cố mỉm cười đáp lại: \”Cảm ơn, chào buổi chiều.\”

Khi Giang Cố đi xa, người bảo vệ mở cửa vừa nãy không kìm được mà nói với đồng nghiệp: \”Đúng là sự khác biệt giữa người bình thường và minh tinh.\”

Đồng nghiệp đang ghi chép nghe vậy bật cười, không nói gì nhưng cũng ngầm hiểu ý. Trước khi Giang Cố chuyển đến, có một minh tinh từng sống ở đây, khuôn mặt thẩm mỹ, đeo kính đen và tỏ vẻ ngạo mạn, không buồn liếc nhìn ai.

Những người sống ở đây điều kiện chẳng ai thua kém ai, phần lớn đều rất lịch sự. Không phải là có ý kiến gì với giới nghệ sĩ, chỉ là sự đối lập này khiến người ta không thể không buột miệng bình luận.

Thời tiết mát mẻ, trời cũng khá nắng, ánh nắng cùng gió thu nhẹ nhàng phả vào người thật dễ chịu. Xanh hóa của khu nhà rất tốt, cách một đoạn lại có một cây hoa quế, dù đã qua mùa nở hoa nhưng vẫn có một vài bông nở muộn tỏa hương thơm ngát.

Giang Cố khẽ thở ra một hơi, mùi hương hoa quế ngập tràn trong không khí. Cậu cảm thấy mùa này thật dễ chịu, chỉ tiếc là quá ngắn. Ở phía Bắc, dường như vừa kết thúc cái nóng mùa hè, nháy mắt đã sắp vào đông rồi.

Trên đường đi, Giang Cố nhặt một cành hoa quế vàng rực rỡ, mang theo hương thơm vào trong tòa nhà, rất tình cờ gặp Tư Hành đi thẳng từ gara lên thang máy.

Vừa nhìn thấy Tư Hành, bắt gặp ý cười không thể che giấu được trên khuôn mặt ấy, trong đầu Giang Cố bất giác nhớ đến lời Cam Thần nói.

\”Anh thực sự muốn cho em thấy Tư Hành trong ký ức của anh là như thế nào. Sau khi thấy, em sẽ nhận ra cậu ấy thích em đến nhường nào.\”

Giang Cố biết Tư Hành có cảm giác với mình, từ rất nhiều chi tiết nhỏ có thể cảm nhận được điều đó.

Nhưng thích đến mức nào thì cậu lại không rõ.

Bây giờ cậu lại tò mò muốn biết điều này.

Đang mải nghĩ thì cửa thang máy gần đóng lại, Tư Hành thấy cậu đứng bên ngoài không vào, vừa vui mừng lại thoáng chút thắc mắc, vươn tay ngăn cửa thang máy: \”Sao thế?\”

Giang Cố lấy lại tinh thần, bước vào khi cửa thang máy mở lại: \”Không có gì, sao anh về sớm vậy?\”

Tư Hành đáp: \”Tôi vốn ở gần đây, em nói không cần đón, nên tôi về thẳng thôi. Cam Thần đưa em về à?\”

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.