Truyện được đăng ở wattpad QuiinYue.
***
——————————
Chương 53:
Trong nhà hàng Tây, tiếng đàn dương cầm du dương vẫn vang lên không ngừng. Đã qua giờ ăn trưa, nhiều thực khách lần lượt rời đi, chỉ còn lại một bàn gần cửa sổ vẫn còn trò chuyện sau bữa ăn.
Nhưng lúc này, cuộc trò chuyện ở bàn đó bỗng nhiên rơi vào im lặng.
Cam Thần bỗng nhớ đến những lời mà Đường Minh đã nói khi còn ở nhà họ Đường, hắn nói Tư Hành đã thầm thương Giang Cố suốt bốn năm. Cậu ta cho rằng tình cảnh hiện tại là kết thúc viên mãn của mối tình đơn phương ấy, rằng hai người cuối cùng đã thành đôi. Không khí giữa họ, nhìn thế nào cũng giống như một cặp tình nhân.
Nhưng hình như Cam Thần đã vô tình chạm vào điều gì đó không thích hợp.
Lúc này trong đầu cậu ta chỉ có một suy nghĩ: Liệu bây giờ trốn đi còn kịp không? Cậu ta lo Tư Hành sẽ đến tính sổ với mình.
Giang Cố cũng im lặng, không biết nên nói gì. Một lúc sau cậu mới chậm rãi mở lời: \”Sao anh lại nghĩ em và Tư Hành đang yêu nhau?\”
Cậu chỉ mới hiểu rõ lòng mình gần đây, và hôm nay mới chỉ là lần thứ tư cậu gặp Cam Thần.
Nhìn vẻ mặt hơi ngơ ngác của Giang Cố, Cam Thần không nhịn được cười. Cậu ta bắt đầu từ một nụ cười nhẹ rồi bật cười đến mức vai rung lên, sau đó hỏi: \”Em và Tư Hành quen nhau bao lâu rồi?\”
Giang Cố đáp: \”Gần nửa năm rồi.\”
Nửa năm, vậy là khoảng thời gian này không nằm trong bốn năm tình đơn phương của Tư Hành.
Cam Thần không hiểu vì sao Tư Hành lại có thể thầm mến suốt 4 năm mà không bộc lộ, thậm chí còn không xuất hiện trong thế giới của Giang Cố. Nhưng giờ, cậu ta bỗng hiểu được lời của Đường Minh rồi, tình cảm của Tư Hành vượt xa tưởng tượng của cậu ta.
Phải thích đến nhường nào mới có thể bền bỉ theo đuổi một mối tình đơn phương kéo dài bốn năm? Phải yêu đến mức nào để một người như Tư Hành lại dè dặt cẩn thận đến vậy?
Cam Thần nói: \”Thật ra, trước sinh nhật của Đường Triệu, anh đã gặp hai người rồi. Tối hôm đó ở bệnh viện, em bị cảm sốt và đang truyền nước, còn cậu ấy ngồi bên cạnh chăm sóc em. Khi đó anh mới về nước không lâu, có đến tìm Tư Hành một lần, nhưng món quà anh mang đến cậu ấy không nhận. Sau đó, anh vô tình thấy hai người trong phòng cấp cứu ban đêm. Anh chưa từng thấy Tư Hành lo lắng cho ai đến vậy, thận trọng và quan tâm từng chút. Có lẽ Tư Hành mà em thấy chính là con người mà em nghĩ, nhưng đối với anh thì không phải vậy.\”
\”Cậu ấy là một người rất tốt. Hồi xưa, khi thư tình của anh bị người ta phát hiện và dán lên bảng thông báo, người ta nói rằng đồng tính là bệnh hoạn, Tư Hành là thần tượng của mọi người, sẽ chẳng ai dám nói gì về cậu ấy cả. Ngược lại, họ cho rằng tình cảm của anh mới là bẩn thỉu. Lẽ ra cậu ấy hoàn toàn có thể không quan tâm, nhưng cậu ấy đã cứu anh khỏi những kẻ bắt nạt, dù rằng ngoài lần đó, cậu ấy chưa từng chủ động nói chuyện với anh. Tư Hành bề ngoài có vẻ lịch thiệp, nhưng sâu bên trong lại rất lạnh lùng.\”