Truyện được đăng ở wattpad QuiinYue.
***
——————————
Chương 52:
Bên trong trung tâm thương mại có rất nhiều cửa hàng, nhưng hiếm khi thấy một xưởng thủ công nào lại mở trực tiếp ở đó, nhất là xưởng điêu khắc gỗ, một nghề không hẳn là phổ biến.
Việc biết rằng Cam Thần là một nghệ nhân điêu khắc gỗ khiến Giang Cố có phần bất ngờ. Mặc dù ấn tượng về Cam Thần trước đây có phần hơi hướng nghệ thuật, nhưng cậu vẫn nghĩ người này có lẽ thiên về hội họa hoặc thiết kế hơn. Điêu khắc gỗ nghe có vẻ không hợp với đối phương lắm.
Nhưng khi Giang Cố đến trước cửa hàng của Cam Thần và thấy đối phương ngồi ở một góc, chăm chú khắc tỉ mỉ lên một khúc gỗ hình đóa sen, Giang Cố bỗng cảm thấy công việc này rất hợp với người ta.
Yên bình, tĩnh lặng, giữa làn khói trầm hương thơm nhè nhẹ trong cửa hàng, cả không gian toát lên vẻ thanh tao, tự tại, như không màng tới thế sự.
Giang Cố bước vào, nhân viên cửa hàng là một cô gái dễ thương, vui vẻ chào đón: \”Chào mừng quý khách, bên này có các món đồ trang trí thành phẩm, hoặc quý khách cũng có thể đặt làm riêng.\”
Giang Cố mỉm cười đáp lại: \”Tôi muốn gặp ông chủ cửa hàng của các bạn.\”
Nghe thấy giọng nói có phần quen thuộc, Cam Thần đang tập trung khắc gỗ ngẩng đầu lên nhìn và nở một nụ cười: \”Đường Minh bảo em sẽ tới tìm anh, anh còn tưởng chuyện lần trước chỉ là việc nhỏ, em cất công đến đây thật là phiền phức rồi.\”
Nghe Cam Thần nhắc tới Đường Minh, Giang Cố chợt thấy hơi khó hiểu, nhưng sau đó lại nhanh chóng nhận ra có lẽ Tư Hành đã nhờ Đường Minh báo giúp. Xem ra Tư Hành thật sự rất ngại ra mặt.
Giang Cố bước tới gần, giữ nụ cười bình thản: \”Hôm đó ở nhà họ Đường em cũng chưa kịp thêm WeChat của anh, anh đừng trách em đã đến mà không báo trước nhé. Trưa nay muốn ăn gì, em mời.\”
Cam Thần chỉ vào chiếc ghế trống bên cạnh: \”Qua đây ngồi chút, anh làm nốt mấy chi tiết là xong.\”
Giang Cố kéo ghế ngồi đối diện, nhìn vào thứ trong tay cậu ta và hỏi: \”Anh đang khắc con dấu à?\”
Cam Thần gật đầu: \”Ừ, khách đặt riêng đấy.\”
Cam Thần chỉnh lại mấy chi tiết nhỏ, rồi chợt nhận thấy không gian có vẻ hơi tĩnh lặng, cậu ta ngẩng đầu lên và bắt gặp ánh mắt Giang Cố đang chăm chú nhìn vào tác phẩm trong tay mình.
Ở khoảng cách gần như vậy, cậu ta thậm chí có thể nhìn thấy rõ đôi mắt của người kia trong veo như thủy tinh màu trà nhạt, hàng mi dài dày đến mức khiến người ta ghen tị. Đường nét khuôn mặt thanh tú, làn da trắng như tuyết, dưới ánh đèn dường như phát ra một quầng sáng nhàn nhạt, đẹp đến mức khó tin.
Tay đang cầm dao khắc của Cam Thần thoáng khựng lại. Nếu thời học sinh mà có một người như thế này đứng bên cạnh Tư Hành, có lẽ chẳng ai dám mơ tưởng sẽ hái được bông hoa cao lãnh ấy. Có những người, dù chẳng làm gì cả, chỉ yên lặng đứng đó, đã đủ khiến người khác tự thấy bản thân thua kém.