Truyện được đăng ở wattpad QuiinYue.
***
——————————
Chương 47:
Giang Cố cảm thấy Đường Triệu nói rất đúng, con người ai cũng là sinh vật thiên về thị giác. Nhờ vậy, cậu cũng được hưởng lợi không ít từ điều đó, thế nên hiểu rõ hơn về điều này.
Tư Hành có vẻ ngoài rất điển trai. Lần đầu tiên gặp anh, Giang Cố đã ngạc nhiên vì khuôn mặt đẹp của anh, sau đó tiếp xúc nhiều hơn, cách Tư Hành ứng xử, thói quen và cách giải quyết mọi việc khiến cậu thấy rất thoải mái. Đối diện với người như vậy, rung động cũng là chuyện bình thường.
Qua nhiều lần tiếp xúc, Giang Cố nhận ra cậu không bài xích việc Tư Hành chạm vào mình. Dường như Tư Hành cũng không phản đối chuyện đó, đây có lẽ là một khởi đầu tốt đẹp.
Đây là lần đầu tiên cậu nghĩ đến chuyện yêu đương nghiêm túc, mà người này lại là bạn cùng lớp của anh trai Đường Triệu, nên cậu chắc chắn không định giấu chuyện này với Đường Triệu. Hơn nữa, Đường Triệu tuy nhìn có vẻ vô tư nhưng lại giữ bí mật rất giỏi, có thêm người biết cũng tốt, đôi khi có việc cũng có người để bàn bạc.
Khi Đường Triệu đến tìm, Giang Cố kéo hắn vào phòng, kể hết mọi chuyện.
Đường Triệu sững người, kinh ngạc thốt lên: \”Cậu… nói lại lần nữa đi, vừa rồi chắc đầu tớ ngâm nước hay sao ấy nên không nghe rõ.\”
Giang Cố bình thản đáp: \”Tớ nói là, tớ muốn thử xem có khả năng nào với Tư Hành không. Tớ chỉ nói với mình cậu thôi, cậu đừng có đi nói với ai khác, ngay cả anh trai cậu cũng không được nói.\”
Đường Triệu ngơ ngác, mặt đầy ngạc nhiên: \”Sao tự dưng cậu lại có suy nghĩ đó? Trước giờ cậu đâu có định yêu đương gì.\”
Giang Cố dựa vào ghế máy tính, đáp: \”Suy nghĩ mà, vốn có thể thay đổi bất cứ lúc nào. Với lại, tớ chưa từng từ chối chuyện yêu đương, chỉ là chưa gặp ai khiến tớ thấy đủ tốt mà thôi.\”
Đường Triệu hỏi tiếp: \”Tư Hành cậu thấy đủ tốt à?\”
Giang Cố gật đầu: \”Chững chạc, tinh tế, tính cách ổn trọng, tính khí cũng tốt, ngoại hình lại đẹp, điều kiện các mặt đều ổn. Một người như vậy chẳng lẽ không đủ tốt sao?\”
Đường Triệu nhìn cậu, chớp chớp mắt: \”Vậy anh ta đã làm gì khiến cậu động lòng sao? Trước giờ bao nhiêu người theo đuổi cậu mà cậu đều không động lòng, sao tự dưng lại là anh ta?\”
Giang Cố suy nghĩ một lúc rồi lắc đầu: \”Chẳng làm gì đặc biệt cả, chỉ là mấy lần tiếp xúc trong sinh hoạt thường ngày khiến tớ thấy thoải mái thôi. Những người theo đuổi trước đây chẳng ai ra hồn, người thì tự mãn một cách mù quáng, người thì tự tin quá mức, còn có người quá trẻ con, nghĩ rằng chơi bóng cho thật ngầu hay tỏ ra ghen tỵ tranh giành tình cảm với người khác là đã bày tỏ tình yêu với tớ.\”
Cậu cũng là đàn ông, cậu hiểu rõ sự kiêu ngạo và bản năng ở đàn ông; mấy trăm ngàn chữ cũng không thể kể hết được. Những người không có năng lực thì tự kiêu vì hư danh, người có tài thì kiêu hãnh quá đáng, điều kiện kém thì tự ti mà tưởng mình cao hơn người, điều kiện tốt thì lại coi mình là trên hết.